Chương 7: Bây Giờ Cô Có Được, Nhưng Tương Lai Chưa Chắc Nó Đã Là Của Cô

Khương Như Lâm không buông, gắt gao nhìn chằm chằm cô, dường như đang đánh giá độ chân thật trong lời nói của cô, nhưng rõ ràng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu con bé Mộ Vân Hi kia còn sống, năm nay đã 22 tuổi rồi, tuổi không khớp, ngoại hình cũng không giống, hẳn chỉ là cùng tên mà thôi.

Mộ Vân Hi chậm rãi gỡ tay cô ta ra, cười nói: “Bạn học, cô nhận nhầm người tôi có thể hiểu, có điều từ nãy tới giờ cô vẫn luôn nắm chặt tay tôi khiến tôi bị thương, thế này không ổn lắm đâu nhỉ?”

Trên cổ tay cô đã hằn rõ mấy vết ấn của móng tay.

Khương Như Lâm nhíu mày, sắc mặt vẫn có chút u ám như cũ: “Chứng minh thư của cô đâu, đưa tôi xem.”

Mộ Vân Hi hơi nhíu mày: “Cô có ý gì?”

“Bảo cô lấy thì lấy đi, ở đâu ra lắm lời vậy.”

Nét cười trên mặt Mộ Vân Hi nhạt bớt đi vài phần: “Hình như tôi không có nghĩa vụ này thì phải.”

“Khương Như Lâm, cô quá đáng rồi đấy.” Cao Thiến Tuyết lạnh lùng lên tiếng.

Cố Diệc Dao cười lạnh: “Khương đại tiểu thư, cô đây là đang điều tra hộ khẩu đấy sao? Nhưng Vân Hi không có nghĩa vụ phải cho cô xem chứng minh thư, cô nghĩ rằng bản thân mình là ai vậy hả?”

Khương Như Lâm tỏ vẻ chán ghét liếc mắt nhìn hai người: “Ở đây có chuyện của hai cô à?”

“Đúng là không có chuyện của bọn tôi, chỉ đơn giản là xem cô như không quen thôi.”

“Cố Diệc Dao, cô câm miệng cho tôi.” Khương Như Lâm tức giận.

Cố Diệc Dao còn muốn nói thêm, nhưng Mộ Vân Hi lắc đầu, ý bảo cô không cần nói nữa.

Cố Diệc Dao im lặng.

Mộ Vân Hi nhìn về phía Khương Như Lâm, cất giọng ôn hòa: “Tuy tôi không biết tại sao cô muốn hỏi về những vấn đề này, nhưng tôi cũng có vài lời cần nói rõ, tôi không có nghĩa vụ phải phối hợp với cô. Bạn học Khương, cô và tôi vốn dĩ không quen biết, cô nhằm vào tôi như vậy là sẽ khiến tôi cảm thấy có vẻ cô đang không vừa ý điều gì đó về tôi, có lẽ chúng ta vẫn nên đến chỗ phụ đạo viên một chuyến, nói hết tất cả mọi chuyện ra ở đó, cô thấy thế nào?”

Khóe miệng cô mang ý cười, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng lại kiên định có lực.

Sắc mặt Khương Như Lâm thay đổi, cuối cùng vẫn chỉ là lạnh mặt nói ra một câu: “Cái tên này thật khó nghe!”

Cố Diệc Dao cười nhạo: “Ngại người khác tên khó nghe, tên của cô thì có bao nhiêu dễ nghe chứ! Thật nực cười.”

Khương Như Lâm đen mặt, trừng mắt nhìn cô ấy: “Sao mà chỗ nào cũng có cô vậy, có phải biết người ta là sinh viên trao đổi, cảm thấy người ta có tiền nên muốn ôm đùi? Cố Diệc Dao, đừng có nằm mơ nữa đi, cô nhìn thứ quần áo cô ta mặc trên người xem, có cái nào là hàng hiệu không? Chỉ là một con quỷ nghèo không hơn không kém mà cũng đáng để cô nịnh bợ đến mức này sao?”

Cố Diệc Dao tức đến độ cả người phát run, đang muốn tiến lên phản bác nhưng lại bị Mộ Vân Hi giữ chặt bả vai. Vừa nghiêng đầu đã đối mặt với ánh mắt đầy ý cười của Mộ Vân Hi, Cố Diệc Dao có hơi giật mình, người ta đã nói cô tới mức này rồi, sao vẫn có thể cười được vậy?



Mộ Vân Hi hướng về phía Cố Diệc Dao cười cười, cảm kích khi cô ấy đứng ra nói lý vì mình. Sau đó lại quay sang Khương Như Lâm, trên mặt tuy vẫn còn treo ý cười như cũ, nhưng trong mắt đã không còn độ ấm.

“Khương tiểu thư, có thể xuất thân của cô tương đối tốt, nhưng đây cũng không phải là lý do để cô có quyền xem thường người khác. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, bây giờ cô có được, nhưng tương lai chưa chắc nó đã là của cô.”

Câu này cô nói ra còn có ẩn ý sâu xa khác, chỉ tiếc là lúc này Khương Như Lâm vẫn chưa thể hiểu được.

Cô ta nhìn Mộ Vân Hi bằng ánh mắt khinh thường, biểu cảm tỏ vẻ chán ghét, cô ta thực sự không thích người bạn mới tới này. Loại chán ghét ấy xuất phát từ bản năng, ngay cả chính bản thân cô ta cũng không thể giải thích rõ được.

“Sao nào, lời tôi nói động đến lòng tự trọng của cô à? Chỉ có kẻ nghèo như mấy cô mới đưa cái gọi là lòng tự trọng treo ở bên miệng thôi, nghèo thì thừa nhận bản thân mình nghèo đi, lại còn nhắc đến cái gì mà lòng tự trọng, thật đúng là buồn cười hết chỗ nói.”

Nghe vậy, Mộ Vân Hi cười khẽ.

Khương Như Lâm bị cô cười đến mức vẻ mặt lộ vẻ khó hiểu, âm tình bất định nhìn cô: “Cô cười cái gì?”

“Sỉ nhục người khác, cũng sẽ có ngày bị người khác khi dễ sỉ nhục, Khương tiểu thư, hy vọng cô có thể nhớ kỹ những lời này.”

Khương Như Lâm lại thay đổi sắc mặt, vừa định nói chuyện, cửa đã truyền đến tiếng đập cửa, một nam sinh cao lớn đứng ở cửa, trong tay còn cầm không ít đồ.

“Tôi mang đồ tới cho Khương Như Lâm, tôi có thể vào trong không?” Chàng trai đó chào hỏi lễ phép.

Khương Như Lâm nhìn thấy có người đến, vẻ hùng hổ doạ người ngay lập tức được thay thế bởi khuôn mặt ngây thơ, dậm dậm chân, giọng nói kiều mị: “Sao bây giờ anh mới đến vậy, để người ta chờ ở đây mất nửa ngày rồi đấy.”

Chàng trai ngại ngùng giải thích: “Đi mua cho em ít đồ, chỗ này đã lâu không có người ở, vài thứ đồ dùng cá nhân cũng cần phải đổi rồi.”

Chàng trai vừa nói vừa bước vào trong, còn chào hỏi ba người Mộ Vân Hi một cách rất thân thiện.

Mộ Vân Hi cũng lịch sự cười chào lại đối phương, dù sao thì cho dù có duỗi tay sẵn nhưng vẫn không nên đánh vào mặt người đang cười, ai ngờ lại rước trọn ánh mắt hung hăng của Khương Như Lâm. Chẳng qua cô ta ngại vì có chàng trai kia đang ở đây nên mới cố kìm nén sự tức giận.

Cao Thiến Tuyết nhận ra chàng trai này, nhưng lại làm như chưa từng nhìn thấy.

Cố Diệc Dao còn nhẹ giọng nói một câu: “Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu.”

Mộ Vân Hi ghé mắt nhìn cô một cái, Cố Diệc Dao trợn mắt.

Chàng trai đó lau sạch sẽ giường nệm và bàn ghế xong, lúc sau cũng đưa Khương Như Lâm đi rồi.

Cố Diệc Dao ném chiếc giẻ lau lên mặt bàn.

“Cũng may là đi rồi, nếu còn phải nhìn mặt cô ta thêm chút nữa, thật sự là đến cả cơm trưa cũng không ăn nổi.”

Mộ Vân Hi cười cười, nhân duyên của Khương Như Lâm thật chẳng ra gì, có điều như vậy cũng tốt.



Cố Diệc Dao thấy cô cười, liền vươn tay ra nhéo nhéo mặt cô: “Sao lúc nào cậu cũng có thể cười vậy hả, có cái gì đáng để cười chứ, vừa nãy cô ta sỉ nhục cậu như vậy, đáng lẽ cậu phải chơi chết cô ta mới phải.”

Cô cảm thấy người bạn học mới này tính tình thực sự quá tốt rồi, tốt đến mức khiến cô cảm thấy bản thân trở nên có chút mềm yếu, giống như chiếc bánh bao vậy.

Mộ Vân Hi gỡ tay cô ấy ra, cười nói: “Cười có gì không tốt chứ, cuộc sống mà, cười chút là qua một ngày, khóc chút cũng qua một ngày, cười ít nhất còn có thể khiến con người ta cảm thấy vui vẻ.”

Cố Diệc Dao lắc đầu: “Nhìn cũng không đến nỗi ngốc mà, sao lại toàn nói những lời ngốc nghếch thế nhỉ, cô gái, cười có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ sao?”

“Có thể chứ.” Mộ Vân Hi trả lời kiểu đúng lý hợp tình, là lẽ đương nhiên.

Có người nói với cô rằng, khóc là thứ cảm xúc vô dụng nhất, những giọt nước mắt ngoài việc có thể chứng minh bạn là một con người nhu nhược ra thì chẳng chứng minh thêm được điều gì nữa.

Một khi đã như thế, vậy thì hãy cười lên đi, vì ít nhất khi cười bạn sẽ cảm thấy cuộc sống không hề đau khổ đến mức như vậy, thật đấy.

Cố Diệc Dao thở dài, không trả lời nữa mà nói lái sang chuyện khác: “Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây, buổi trưa chúng ta đi ăn với nhau đi, Thiến Tuyết, cậu thấy thế nào?”

Cao Thiến Tuyết gật đầu, cô ấy không phản đối.

“Không được rồi.” Mộ Vân Hi mỉm cười từ chối: “Trưa nay tôi có hẹn mời người khác ăn cơm mất rồi, buổi tối đi, buổi tối tôi mời hai cậu ăn cơm.”

“Như vậy sao được, bọn tôi đã nhận quà của cậu, làm gì có chuyện để cậu mời cơm nữa chứ, cứ để tôi và Thiến Tuyết mời đi, coi như là giúp cậu đón gió tẩy trần.”

Nói xong, nhìn về phía Cao Thiến Tuyết.

“Ừ, bọn tôi mời.” Cao Thiến Tuyết lời ít ý nhiều, cầm một cuốn sách và cây bút trong tay, có vẻ như đang làm bút ký.

Thật đúng là một con người chăm chỉ.

Mộ Vân Hi nhàn nhạt nghĩ.

Vì cả hai người đều đã nói như vậy rồi nên cô sẽ không tiếp tục từ chối ý tốt của người ta nữa mà đã đồng ý.

Cô gọi điện cho chàng trai đã giúp cô hồi sáng, hẹn cậu ta* buổi trưa cùng đi ăn cơm.

Chàng trai ấy tên Chung Thụy, đang là sinh viên năm hai khoa Mỹ thuật.

Chung Thụy vốn tưởng rằng Mộ Vân Hi nói mời ăn cơm chỉ là một lời cảm ơn khách sáo, khi nhận được điện thoại của cô còn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đồng ý mất rồi.

*: đổi thành cậu ta vì nhỏ tuổi hơn nữ chính.