Chương 6: Rốt Cuộc Cô Là Ai

“Mọi người đều là bạn học, cãi nhau vài câu không nói làm gì nhưng động tay động chân thì có hơi quá mức rồi đấy.”

Mộ Vân Hi cười, khóa chặt tay của Khương Như Lâm như kìm sắt, cứ như thế không nhúc nhích được chút nào.

Khương Như Lâm không ngờ vậy mà lại có người dám ngăn cản cô ta, không khỏi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộ Vân Hi.

“Ở đây không có chuyện của cô, cút ngay cho tôi.”

Cô ta né tránh, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Mộ Vân Hi, nhưng lại không thể thành công: “Cô buông ra cho tôi, có tin tôi đánh cả cô không hả.”

Cố Diệc Dao chống nạnh, nghe vậy, cười khẩy một tiếng.

“Ây dô, Khương tiểu thư cũng khí phách thật đấy, há mồm ngậm miệng thế nào cũng vẫn chỉ là đánh người, thực đúng là kẻ có giáo dưỡng."

Cô cười, lời nói ra khỏi miệng chứa cả mười phần trào phúng.

Mâu thuẫn giữa cô và Khương Như Lâm từ năm nhất cho đến bây giờ vẫn luôn tồn tại, chỉ là hai năm nay Khương Như Lâm rất ít ở lại trong ký túc xá, thậm chí cả một học kỳ cũng không thấy về đây được lần nào.

Cho nên lúc nãy cô mới đặt đồ lên giường ngủ của Khương Như Lâm, ai biết lần này Khương Như Lâm hít phải gió gì mà lại muốn về đây ở.

Nếu biết trước hôm nay cô ta trở về, có đánh chết cô cũng sẽ không làm như vậy.

Khương Như Lâm không định về, nhưng trong lúc nghỉ hè cô ta gây họa, bị bố đóng băng thẻ ngân hàng, buổi sáng hôm nay lại cãi nhau với mẹ một trận, không còn nơi nào để đi nên mới kéo vali hành lý tới ký túc xá.

Trong lòng vốn đã có lửa giận từ trước, kết quả khi nhìn thấy cảnh tượng khiến mình khó chịu, cô ta mới bộc phát.

Nói trắng ra là, Cố Diệc Dao và Mộ Vân Hi hôm nay đã đâm trúng họng súng.

Khương Như Lâm liếc Cố Diệc Dao một cái, nhưng không so đo với cô, mà trừng mắt nhìn Mộ Vân Hi: “Tôi bảo cô buông ra, cô có nghe thấy không đấy. Rốt cuộc cái đồ quê mùa từ nơi nào tới mà lại chạy đến đây đối nghịch với tôi!”

Đồ quê mùa Mộ Vân Hi:......

Xem ra cô vẫn là đánh giá quá cao Khương Như Lâm, đây căn bản chỉ là loại người não tàn, so đo với người như vậy, có vẻ đang tự hạ thấp chính mình.

Cô không có hứng thú, buông tay ra, trên mặt nở một nụ cười lãnh đạm.



“Về sau mọi người đều là bạn học, chuyện vừa rồi là chúng tôi không đúng, thực sự xin lỗi cô. Nhưng có điều bạn học này, thái độ của cô cũng không phải tốt lắm đâu nha, có phải cũng nên mở miệng nói lời xin lỗi với chúng tôi không?”

Khương Như Lâm cười nhạo một tiếng: “Cô là ai chứ, dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi mấy người, có bị điên không vậy!”

Mộ Vân Hi nở nụ cười, ngay cả khi nghe những lời này cũng không thấy tức giận, chỉ ôn nhu nói: “Mặc kệ tôi là ai, chuyện tôi làm sai thì tôi phải xin lỗi, đó được coi là phẩm chất cơ bản của con người, nhưng bạn học này, nếu cô vẫn trưng ra loại thái độ ấy......”

Khương Như Lâm khinh thường: “Tôi thái độ thế đấy, thì sao nào? Một đám quỷ nghèo! “

Cố Diệc Dao đen mặt, kéo Mộ Vân Hi sang một bên, nói: “Cô ta đang nhằm vào tôi, không liên quan đến cậu, cậu đứng qua một bên đi.”

Cô tức giận trừng mắt nhìn Khương Như Lâm: “Khương Như Lâm, tôi biết vừa rồi cô muốn nhằm vào tôi, đừng tưởng rằng trong nhà kiếm được mấy đồng tiền dơ bẩn đó thì ghê gớm lắm. Tôi hỏi cô, mấy đồng tiền đó trong nhà cô có xu nào là do cô kiếm được không? Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào ông bà già, hà tất phải nâng bản thân mình lên cao như vậy, rời xa bố mẹ và chị gái, cô tính là cái thá gì? Chẳng phải khinh thường bọn tôi sao? Thế bây giờ cô còn về đây làm gì, một nơi như chỗ ký túc xá này làm sao mà xứng nổi với thân phận thiên kim tiểu thư của cô cơ chứ!”

Khương Như Lâm quả thật là muốn nhằm vào Cố Diệc Dao, nhưng cô ta cũng không thích Mộ Vân Hi, đơn giản là bởi vì cô quá xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia khi nhìn cô ta khiến cả người đều cảm thấy không được thoải mái. Loại cảm giác này cô ta chưa từng có bao giờ.

Cao Thiến Tuyết vẫn luôn không nói gì, nhưng sắc mặt đã rất khó coi, đám quỷ nghèo thốt ra từ miệng Khương Như Lâm cũng bao gồm cả cô.

Gia cảnh của cô và Cố Diệc Dao rất giống nhau, thậm chí gia cảnh nhà cô còn kém hơn một chút, trước kia Khương Như Lâm lấy chuyện này ra để công kích hai người, đến mức hồi học năm nhất Cố Diệc Dao còn từng đánh nhau một trận với Khương Như Lâm.

Sau đó vì Khương Như Lâm không thích môi trường ở ký túc xá tồi tàn này nên mới không ở lại đây nữa. Ngoài những lúc lên lớp, bọn họ ít giao lưu với nhau nên cả ngày mới được trôi qua trong yên lặng.

Cao Thiến Tuyết đứng lên, nhàn nhạt mở miệng nói: “Khương Như Lâm, cô khinh thường chúng tôi trước nên chúng tôi mới không vừa mắt cô, nếu cô muốn tiếp tục làm loạn đến chỗ phụ đạo viên khiến hình tượng nữ thần của cô biến mất hoàn toàn, vậy thì cứ làm đi, chúng tôi thế nào cũng được.”

Gương mặt không lộ chút cảm xúc nhìn chằm chằm Khương Như Lâm khiến cô ta không tự chủ được bất giác mím chặt môi.

Sắc mặt Khương Như Lâm đã trở nên vô cùng khó coi, nhưng cũng biết người tên Cao Thiến Tuyết này luôn nói được thì làm được, cô ta không muốn mới ngày đầu tiên khai giảng mà đã bị thông báo đến chỗ phụ đạo viên. Nếu để bố biết chuyện, sợ không đơn giản là chỉ bị đóng băng thẻ ngân hàng như vậy nữa đâu.

Cô ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nói chuyện nữa.

Mộ Vân Hi đứng chứng kiến màn này một cách rất hứng thú, cũng có những hiểu biết bước đầu về ba người trong phòng ký túc xá chung này. Nhìn tổng thể mà nói, ngoài Khương Như Lâm ra, hai người còn lại không phải loại người tâm cơ khó lường.

Cao Thiến Tuyết đã lên tiếng rồi, đương nhiên Cố Diệc Dao cũng sẽ không tiếp tục đối chọi với Khương Như Lâm nữa, chỉ yên lặng giúp Mộ Vân Hi sắp xếp lại đồ vật.

Khương Như Lâm nhìn thoáng qua vị trí của mình, bên trên bởi vì đã lâu không có người ở mà bám đầy bụi bặm, cô ta cau mày tỏ ý ghét bỏ, xoay người gọi một cuộc điện thoại.

Xì xì xào xào gọi người đến đây dọn dẹp giúp, sau đó còn đắc ý liếc mắt nhìn Mộ Vân Hi một cái.



Mộ Vân Hi bị cô ta nhìn đến mức không thể hiểu nổi, bộ dáng dương dương đắc ý đây là đang đắc ý cái gì vậy chứ?

Gọi được người đến giúp mình quét dọn vệ sinh xong, Khương Như Lâm chỉ nhàn nhã ngồi trên ghế chơi điện thoại, một lát sau mới nhìn về phía Mộ Vân Hi.

“Cô là ai? Tên là gì? Sao lại đến ở phòng ký túc của chúng tôi?”

Đáy mắt Mộ Vân Hi hiện lên một vệt sáng, giờ mới hỏi cái này? Không thể không nói, người tên Khương Như Lâm này quả thật có chút thú vị.

Mộ Vân Hi sờ quyển sách trên bàn, cười lãnh đạm: “Tôi là sinh viên trao đổi mới đến, tên Mộ Vân Hi.”

Mộ Vân Hi?

Lông mày Khương Như Lâm nhăn thành một cục, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cô.

“Cô nói cô tên là gì? Ba chữ nào?”

Cố Diệc Dao bất mãn với thái độ của cô ta, nhịn không được mở miệng: “Thái độ của cô là ý gì đấy?”

“Không phải việc của cô.” Khương Như Lâm không kiên nhẫn, tầm mắt không rời khỏi Mộ Vân Hi.

“Mộ trong mến mộ, Vân trong đám mây, Hi trong Bạch Lộ Vị Hi, Mộ Vân Hi.” Mộ Vân Hi thuận miệng trả lời, ánh mắt dừng trên người Khương Như Lâm, biểu cảm nơi đáy mắt thể hiện ý vị sâu xa.

Sắc mặt Khương Như Lâm thay đổi nghiêm trọng, mới đó đã bắt lấy tay Mộ Vân Hi: “Quả nhiên là Mộ Vân Hi, sao cô lại ở đây? Không đúng, cô sớm đã chết rồi, không thể nào còn sống, nói, rốt cuộc cô là ai?”

Mộ Vân Hi cúi đầu nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của mình, móng tay Khương Như Lâm bấm sâu xuống thịt ở cổ tay cô nên có chút đau.

“Bạn học này, tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì? Có phải cô nhận nhầm người rồi không?” Khuôn mặt cô đầy vẻ vô tội, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Khương Như Lâm, thì ra cô còn nhớ rõ tôi vậy sao?

Thần sắc Khương Như Lâm không ngừng thay đổi. Mẹ từng nói, Vân Cảnh và Mộ Vân Hi sớm đã chết từ lâu rồi, chết trong trận hỏa hoạn lớn vào mười năm trước, cô ta không thể nào còn sống được. Hơn nữa dựa theo tuổi của con bé Mộ Vân Hi kia mà nói, hẳn là đã sớm tốt nghiệp, sao có thể vẫn học năm ba được chứ. Càng quan trọng hơn là, Mộ Vân Hi lớn lên mập mạp, chẳng có nét gì giống người trước mặt đây cả.

“Năm nay cô bao nhiêu tuổi?” Khương Như Lâm chưa từ bỏ ý định, hỏi.

“Hai mươi, tôi nhảy cấp.” Mộ Vân Hi trả lời, ra hiệu ý bảo Khương Như Lâm buông tay ra.