- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vợ À! Lạnh Lùng Quá Đấy
- Chương 27
Vợ À! Lạnh Lùng Quá Đấy
Chương 27
- Coi chừng
RẦMMMMM.................một vật thể lạ đã ôm sàn
- Phụt.......hahahahahaha............ _ cả đám phá lên cười
- Chừa chưa....haha... _ Nhi
- TỤI BÂY CÒN KHÔNG ĐỠ BÀ DẬY.....ui...za... _ K.Anh hét lên
- Ngồi dậy.....vợ ơi là vợ....hậu đậu _ Quân kéo K.Anh dậy trách móc
- Anh gọi tui là gì?
- Dạ chị, dậy cho em.....ôm sàn hoài
- Tụi bây thấy gì chưa nhân vật chính tới rồi _ Ren hô to
Quân nhìn cả đám không hiểu gì luôn, ở đây nhà Nó mà anh là nhân vật chính, cái vấn đề gì đây?
- Tụi bây làm gì vợ......à mà chị tao té dữ thế?
- Ai biết......tự nhiên rượt tụi tui rồi tự vấp té thôi _ San San
- TA VÔ TỘI _ Nhi-Ren
- Sang thế kỉ 22 rồi, gọi người yêu bằng chị chuyện mới a~ _ Hắn bước vào
- Im đi.....sư huynh nói chuyện đến phiên muội xen vào
Cả đám mím môi cười 'muội' là từ sưng hô này dành cho đàn ông sao? Hôm nay sao nhiều thứ mới lạ nhỉ
- Tự nhiên tao muốn gϊếŧ người _ Hắn cười 'Hiền'
- Thôi.......giỡn vậy đủ rồi nhà của Tiểu Di đó _ Devlin
Cả đám xoay sang nhìn Nó, Nó vẫn nhàn nhã ngồi nhâm nhia ly cafe nóng, cô liếc mắt nhìn cả đám, giống như có luồng điên xẹt qua làm cả đám rùng mình, đúng là ánh mắt 'thân thiện' thật
- Nhìn gì? Tui chết rồi, khỏi quan tâm _ Nó lạnh lùng làm căn nhà giảm xuống âm độ
Phòng khách ngập tràn hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương, tất cả ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi không ai dám hó hé một câu, giống như nếu mở miệng là bị cắt lưỡi không bằng, như những chú mèo nhút nhát sợ chủ trách phạt
Nó vẫn ngồi nhàn nhã uống cafe, chân bắc chữ 'ngũ', im lặng vẫn im lặng..........đối với Nó im lặng là chuyện bình thường, nhưng hiện giờ sự im lặng đối với tụi kia là một sự hành hạ nặng nề
(....Kimi no kioku.....) điện thoại Nó reo lên
- Alo
- «................»
- Được rồi để tôi xem lại
Nó cúp máy bỏ điện thoại trên bàn rồi lại im lặng
- Tiểu Di có chuyện gì à? _ K.Anh
- Trong công ty thôi
Lại im lặng (Trời im lặng như vậy sao Au viết tiếp)
- Huy anh lấy sách vở ra
- À........ừ....
- Mấy người kèm cho hắn *nhìn tụi kia*.............tôi đi đây lát
- Đi đâu vậy? _ Nhi
- Sun Flower
Nó lên lầu lấy chìa khóa xe rồi xuống gara lấy xe phóng đi trước bao nhiêu con mắt khó hiểu của cả đámSun Flower.......
Nó chạy xe vào bãi đỗ rồi đi thẳng vào trong trên tay cầm ba túi bánh kẹo
Vẫn như mọi lần đám trẻ con bên trong lại ùa ra vây quanh Nó
- Chị Di tới chơi à? _ Shin nhanh nhảu
- Hôm nay chị hát cho tụi em nghe nhá? _ cả đám còn lại nháu nhào lên
- Hôm nay không được rồi, chị có đem bánh kẹo cho tụi em nè.......cho chị xin lỗi nha _ Nó dịu dàng xoa đầu Shin
Đám trẻ ỉu xìu một vài đứa mắt đã rưng rưng muốn khóc
- Cho chị xin lỗi......lần sau được không?, lần sau hứa mà
Đám trẻ ngoan ngoãn gật đầu không đứa nào khóc nữa
- Cho chị hỏi, chị Xảo Nhi đâu rồi?
- Chị Xảo Nhi mấy ngày nay không có tới
- Đúng đó chị......có 3 hôm trước chị ấy có tới mà yếu xìu hà, rồi mấy ngày nay không tới nữa
“Sao vậy, thông thường nó hay đến đây mà”
- Ừ.......bánh kẹo nè mấy đứa chia ra ăn đi chị sẽ đi tìm chị Xảo Nhi lần sau chị tới nhá???
Đám trẻ nghẹn ngào gật đầu nhận được kẹo mà chả thấy vui........Nó nhìn biểu hiện chỉ biết cười trừ
************
Nó chạy xe đến một khu phố nhỏ ở vùng ngoại ô, nhìn xung quanh có lẽ khu phố này khá nghèo nàn, nhà chủ yếu chỉ xây bằng gỗ chỉ có một số cửa hàng được xây thêm lầu hoặc gác mái, đường chạy xe vào thì khó khăn cô chạy xe được vào đây là rất tốt rồi, con người thì quần áo đơn sơ, trẻ em xin ăn thì khá nhiều
Nó chỉ nhìn thôi cũng thấy thương cho những đứa trẻ, khu phố này có lẽ là chậm phát triển theo thời đại, cũng là nơi tụ hợp các dân chơi của thành phố
Xe Nó chạy dọc theo con đường đầy đá sỏi, ai đi ngang cũng phải hướng mắt nhìn. Cũng phải thôi khu phố này chưa từng có xe hơi bình thường chạy, huống chi của cô lại là siêu xe
Nó tấp vào một căn nhà gần đó, cô cửa bước xuống mọi ánh mắt, ngưỡng mộ, ghen tỵ đều tập trung vào cô, hôm nay cô chỉ mặc áo full đen trễ một bên vai, quần jean short mài rách cá tính, mái tóc đỏ vén sang một bên
Nó bước đến một bà bán tạp hóa gần cạnh đó khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn lễ phép
- Cháu chào cô
- Ờ chào cháu, cháu muốn mua gì à?
- Dạ không.......cháu chỉ muốn hỏi cháu có thể đậu xe ở đó không?
- Được cháu đậu đó đi
- Cháu cảm ơn
Nó xoay người đi vào trong khu phố, đi đến đâu ai cũng nhìn chằm chằm cô ngoài nét xinh đẹp như 'thiên thần' ra trên người cô toàn là đồ hiệu mà chỉ có thành phố lớn mới bán. Các chàng trai đều nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng
- Cô em đi đâu vậy?
Một đám người chừng 7,8 tên xăm trổ đầy người. Những người dân xung quanh đều núp vào trong nhà rung sợ nhìn cô bằng ánh mắt giống như 'cô ắp gặp chuyện rồi đấy!!!' - Tao đi đâu phải nói cho mày à?
Nó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đầu đàn làm hắn có chút e sợ
- Cô em láo nhỉ? _ tên đứng cạnh
- Cô em biết đang chống lại ai không? _ lại một tên khác
- Tụi mày là ai tao không cần biết......chó không cản đường, tránh ra
- Con đ*, mày láo hả?
Tên đầu đàn nổi cáu trợn mắt nhìn Nó đầy tức giận giơ tay đánh cô
Bịch.....Nó giơ tay nắm lại cổ tay hắn bẽ ngược ra sau làm hắn la oai oái, tưởng chừng như xương tay sắp gãy vụn
- Tao đề nghị mày cẩn trọng lời nói _ Nó nghiến răng
Những người dân gần đó không còn sợ hãi nữa bước ra ngoài xem chuyện
- Tụi bây lên cho tao
Những tên đàn em nghe lệnh xông lên, Nó nhết mép, nhiêu đây mà đòi đánh cô sao........ảo tưởng
Nó giơ chân đá tên đầu đàn về phía tụi đàn em của hắn, xoay chân đá bay 3 tên đang xông về phía cô
Chưa đầy 10' Nó đã hạ hết đám người đó mà trên người khôngmột vết thương tích nào thậm chí là một vết bẩn. Các tên đó nằm gục rã dưới đất đau đớn. Những người dân xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ
- Mày nhớ đó con ranh......bang chủ Red Moon sẽ trừng trị mày.....mẹ nó _ tên đầu đàn mạnh miệng
Nó giẫm một phát vào bụng tên đó, máu họng hắn trào ra thật kinh tởm.......Red Moon sao? chỉ cần Elly này muốn cái bang nhỏ bé đó chỉ còn một đám tro tàn
- Được......có gan thì tìm Elly này mà tính sổ
- Elly bộ tam bí ẩn Bloom Rose _ một tên gắng gượng nói
- Mày cũng biết sao, tụi mày sẽ được một vé tham quan địa ngục sống.....cứ chờ đi
- Đại tỷ tha cho tụi đệ
- Quá muộn rồi
Nó nhết mép lạnh lùng xoay lưng bỏ đi trước những ánh mắt sợ hãi của những tên đó
Nó đi đến con hẻm nhỏ, liền gặp một đám trẻ đang ngồi chơi gần đó
Nó ngồi xổm xuống gần tụi trẻ
- Cho chị hỏi các em có biết nhà chị Xảo Nhi ở đâu hông?
- Ở đằng kia á chị
Cô bé cười tinh nghịch chỉ tay vào căn nhà xập xệ trong con hẻm, Nó xoa đầu cô bé cười hiền, Nó yêu thích trẻ con vì chúng ngây thơ, thuần khiết, không giống như xã hội bây giờ cũng như cô bàn tay đã đẫm máu của biết bao nhiêu người
- Chị ơi, chị ở nơi khác đến đúng hông? Chị đẹp quá.....
Nó chỉ biết cười trừ
- Chị quen chị Xảo Nhi à? Chị giúp chị ấy đi, cha chỉ đánh chỉ ghê lắm _ cậu bé mắt rưng rưng
- Ngoan đừng khóc......để chị vào.....
Nó nhéo mặt cậu bé rồi đi lại phía căn nhà, nhìn căn nhà vô cùng quỷ dị gỗ thì mục nát mái nhà thì trơ trụi, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khó chịu, nhà này cho người ở sao?
- 'Mày cả gan không nghe lời tao hả?' *Chát, chát*
Đứng ở cửa Nó đã nghe tiếng đàn ông vọng ra từ trong nhà, giọng hơi khàn có lẽ là do uống rượu cùng tiếng tát tay mạnh bạo
- Cha con thật sự không còn tiền nữa mà
Xảo Nhi nước mắt chảy dài ôm mặt ngồi khụy xuống đất, trên người đầy vết thâm tím có đôi chỗ còn gỉ máu, thân hình tàn tạ xanh xao
- Vậy thì mày phải nghỉ học đi làm đem tiền về cho tao
- Con không muốn nghỉ học, cha.....con sẽ đi làm thêm xin cha đừng cho con nghỉ học mà?
- Con đ*, còn cãi lời tao hôm nay tao đánh mày chết
Ông cầm gậy hướng Xảo Nhi mà giáng xuống
Xảo Nhi hoảng hốt nhắm tịt mắt
Bịch.........RẦMMMMMM........
Cây gậy của ông ta liền bị một bàn tay chặn lại, nhận thêm một cú đá 'trời giáng' bay về vách nhà, do gỗ nhà mục nát nên đỗ sập xuống vào người ông ta
- Đứng lên cho chị
Một thanh âm lạnh lùng quen thuộc phát ra, Xảo Nhi dần mở mắt liền nhìn thấy Nó khuôn mặt xinh đẹp đầy sắc xảo, mái tóc đỏ đặt trưng cộng thêm đôi mắt đỏ rực như 'ác quỷ' chứa đầy sự ác liệt và hung tàn khiến ai nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi, trên người luôn tỏa ra 'hàn khí' khiến con người không rét mà run
- Chị Di...........sao........sao chị đến đây?
- Vào trong dọn đồ đi, hôm nay dù em không đồng ý chị cũng sẽ bắt em đi
- Chị......
- ĐI _ Nó quát lớn khiến Xảo Nhi sợ hãi chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng mặt lên
Người đàn ông từ đống đổ nát cố gắng gượng dậy nhìn chằm chằm vào Nó, đôi mắt trợn to có thể thấy cả gân máu cầm gậy tiến về phía Nó, cô xoay chân đá vào chân ông ta làm ông ta ôm đất
- Con ranh mày dám kêu người đánh tao, hôm nay mày đừng hồng bước ra khỏi đây
- Con......
- Ông muốn tiền chứ gì?, được........50 triệu đủ chứ?
- Mày muốn dùng tiền mua chuộc tao à? con của tao nó phải nghe lời tao
- Giờ ông có hai lựa chọn, một là lấy 50 triệu Xảo Nhi sẽ đi theo tôi, hai là tôi sẽ thưa ông tội bạo lực gia đình, súc phạm danh dự và nhân phẩm
- Mày........mày........ _ ông ta á khẩu không thể nói lời nào
________________End chap_______________
Au xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ *Cúi đầu* với lại bị khủng bố tinh thần quá nên post luôn, mới ra lò đó, ném gạnh nhẹ tay để Au xây biệt thự????????
Bài trên theo yêu cầu của bạn của 365 đó!!!
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vợ À! Lạnh Lùng Quá Đấy
- Chương 27