Chương 4: Kẻ địch
-" Hắc hắc....bà cô đó chắc sợ khôg dám dạy lờp mình nữa ha..."- Tiêu Băng ha hả nói với Minh
Còn Minh Ngọc thì mệt mỏi chỉ mỉm cười gật đầu đáp trả lời, cô quá mệt mỏi bởi vì lúc mới nãy cô giáo không dạy mà lớp thì hết sức phá....mà phần tử không thể thiếu là cô đây.... lớp phá rất nhiều nào là đánh dã chiến...đánh nhau đến ba mẹ không nhận ra luôn......còn nữa lớp không chỉ ngừng ở đó mà còn chơi các trò chơi nguy hiểm..... oa...tất đáng sợ nha....
Bốp....
"Đang đi ngon lành đứa nào không mắt nhìn đường dám đυ.ng bà đây..."- Minh Ngọc tức giận lên tiếng
-" Là tôi, cô mắt mù hay sao mà nói tôi đυ.ng vào cô"- Thật kiêu ngạo....là thằng nào dám mắng bà đây
Ngước đầu nhìn lên....Cao nha...Lại bị cái nhìn khinh thường của hắn.....
Hắn thốt ra một câu khó chịu:" Đồ tiểu quỷ lùn.."....
-" Anh mới là quỷ lùn nha...tôi cao theo tiêu chuẩn đó"-Cô cãi lại
-"Ngọc à...Cậu không biết hắn ta là ai hả " - Tiêu Băng bên cạnh nếu vạt áo Minh Ngọc nói nhỏ
-"Ai mà chả biết...Hắn ta là tên đại siêu lùn....là tên hại dân hại nước nha"- Minh Ngọc hùng hồn nói
Còn Tiêu Băng bên cạnh thì mồ hôi chảy dọc trên hai gò má...Nhìn bạn mình bằng ánh mắt vô cùng khâm phục....Đúng là chỉ có Minh Ngọc mới nói chuyện với nhị công tử của Lâm Thị như vậy
Lâm thị là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng có giá trị cao ...nhất là Lâm thị là nơi tập trung các viên đá quý trên thế giới....
-" Cô...gan lắm..." Hắn đen mặt nhìn cô gái trước mặt....Đúng là thật to gan... từ nhỏ đến lớn anh chưa bị ai sĩ nhục anh như cô ta...Nhưng anh lại thấy thích nha...con chó con...anh sẽ thu phục cô sau đó dạy dỗ cho cô biết thế nào là sợ....
-"Tôi....tôi thế nào....Sao sợ rồi không nói nên lới a....Ngoan ngoãn xin lỗi bà...thì bà sẽ tha cho ..." Minh Ngọc rống to, cả trường thấy thì liềnxem chuyện vui..
Một số người thì chỉ chỉ chỏ chỏ vào Minh Tuyết, nói thầm
Một nữ sinh nhiều chuyện nói: Cô ta quả thật ngu, đắt tội với Lâm thiếu có đường mà sống không xong trong trường rồi"
Nữ sinh bên cạnh gật đấu phụ họa...: ừ....đúng rồi...cô thật can đảm...