Chương 28: Mất hồn
Rồi anh bước lên phòng cô nhìn theo bóng anh tiếc núi. Còn Thiên thì thấy vậy liền biết cô nghĩ gì chỉ nhếch mép và vào trong ăn cơm.
_ tôi muốn ăn cá mà sợ bị hóc xương nên cô giẻ cho tôi đi
_ư…ư… gì thế .mãi mê suy nghĩ nên không để ý gì .
_ cô bị điếc à có cần tôi kêu anh hai chở cô đi khám không.
_anh hai … ơ… không… đừng mà
_vậy cô còn không mau làm
_được được
_ trời ơi !!!
_em làm gì la thế ?
_con sao vậy Thiên .
_cô giẻ sao mà lắm xương thế này
-ơ chị xin lỗi .
_tự tôi làm còn hơn nhờ cô làm