- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh
- Chương 96: Kết thúc
Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh
Chương 96: Kết thúc
Sau hôn lễ hoành tráng và đêm tân hôn ngọt ngào, Hàn Dạ Thần và Mạc Vi Như cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn là chuyến đi vòng quanh thế giới, chú trọng những nơi lãng mạn nhất.
Chuyện tập đoàn được giao cho Minh Hạo quản lý, chuyện Hắc Dạ thì giao cho Tử Âu. Nam Khánh trở lại nghiệp diễn với hai bộ phim bom tấn mới. Nghị Phong ở bệnh viện, vừa làm việc vừa huấn luyện cô trợ lý mới - Kim Hy. Mọi chuyện dường như vẫn diễn ra như bình thường, không có gì thay đổi nhiều chỉ là... bên cạnh mỗi người đều xuất hiện một cô gái.
Cô gái bám lấy Tử Âu tên Khả Khả, như đã nói lúc trước là trong một lần gặp nạn. Gia đình cô được anh cứu giúp, từ đó đem lòng yêu anh. Tử Âu bị cô bám đến thành quen rồi không để ý nữa, dù có vài phần bài xích nhưng anh không còn đuổi cô đi như trước nữa. Khả Khả lấy đó làm vui mừng.
Phó Ninh được chuyển chức thành trợ lý của Minh Hạo luôn. Dù không cam tâm nhưng lệnh là lệnh, cô không thể tránh khỏi. Hai người vẫn đấu đá nhau, cãi nhau chí chóe nhưng trong công việc thì lại rất nghiêm túc. Từ lúc nào đó, Minh Hạo đã quen làm việc với cô, và họ cũng thường có những lúc vui vẻ yên bình.
Nghị Phong độc lập giờ có thêm một cô trợ lý tên Kim Hy ở bên, không thấy quen thật! Cô trợ lý này, đúng là ấn tượng ban đầu của anh là cô lôi thôi và không giống phụ nữ chút nào. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, Nghị Phong biết cô thật sự là có tài, điều đó ít nhiều khiến anh hài lòng hơn.
Nam Khánh là một ảnh đế nên người xứng với anh cũng phải tầm cỡ ảnh hậu và sao hạng A. Dù hiện tại chưa có dự định yêu đương gì, chỉ muốn lo cho sự nghiệp nhưng do người bạn thân cùng tuổi là Hàn Dạ Thần lại cưới trước anh làm anh không cam lòng nên Nam Khánh cũng bắt đầu tìm nửa kia của mình.
(Về Nam Khánh thì mik chưa nói về người phụ nữ trong tương lai của anh ấy nhé!)
Thế Hải vì cô kết hôn mà buồn một thời gian. Tình yêu cứ thế mất đi, Thế Hải buồn bã. Anh cần thời gian thích ứng được cảm giác này. Và cố gắng đối với cô là tình cảm anh em thân thiết còn trái tim thì chỉ cần ích kỷ lưu giữ hình bóng cô thôi. Khi được Lê Dĩnh tỏ tình, anh từ chối nhưng cô vẫn không buông tha, bám lấy anh hàng ngày. Thế Hải có chút phiền, anh không muốn trong thời gian ngắn như vậy, người phụ nữ khác lại đòi thay thế cô. Vì vậy anh vẫn bình thường như trước, chờ đợi cho trái tim anh thật sự quên đi được tình cảm nam nữ đối với Mạc Vi Như. Và anh tin rằng khi đó, anh có thể đủ dũng cảm đón nhận một tình yêu mới từ một người phụ nữ khác.
****************
Tại đất nước Pháp lãng mạn, Hàn Dạ Thần và Mạc Vi Như ở trong khách sạn 5 sao nổi tiếng. Sau trận hoan ái nghẹt thở 3 ngày ba đêm không xuống giường. Mạc Vi Như uất hận ấm ức không thôi. Mới đặt chân đến nước Pháp này, chưa kịp đi tham quan cảnh sắc bên ngoài thì cô đã bị anh giam trên gường lăn qua lộn lại cũng hết 3 ngày (Anh Thần cầm thú >.<) trong lúc Hàn Dạ Thần đi tắm, Mạc Vi Như chống người gắng gượng dậy, người cô không còn chút sức lực, hai chân mềm nhũn. Mạc Vi Như gắng mãi không bước được bước nào, cô bị ngã xuống thảm, may mà còn quấn chăn. Mạc Vi Như hét lên một tiếng "Hàn Dạ Thần!!!"
Trong phòng tắm, Hàn Dạ Thần nghe tiếng động, có tiếng cô ngã xuống sàn nhà. Anh lo lắng tắt nước, quấn khăn quanh hông bước ra khỏi phòng tắm. Thấy cô vô lực nằm trên thảm, anh có phần thấy nhẹ nhõm vì sàn còn có lót thảm mềm mại, không cô mà ngã đau thì anh sao chịu nổi. Hàn Dạ Thần đến bế cô dậy, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nhìn đôi mắt uất hận của cô có chút tội lỗi. Anh quỳ một chân xuống, ngẩng đầu lên đáng thương nói "Vợ..." Mạc Vi Như hừ lạnh quay đầu đi. Hàn Dạ Thần cầm hai tay cô "Vợ ơi, lỗi không hoàn toàn là do anh, lỗi là do em quá đẹp, quá nóng bỏng, quá mê hoặc khiến anh không thể kiềm chế được, anh..." anh chưa nói xong cô đã cắt ngang "Tên đại sói lang kia, anh còn dám nói vậy hả? Tên đại biếи ŧɦái nhà anh, tôi quyết không tha thứ!" Cô gạt tay anh ra, quấn chăn khó nhọc bước vào phòng tắm.
Cô giận rồi...Hàn Dạ Thần biết lỗi đi mặc quần áo, buồn buồn ngồi đợi cô ra. Được vài phút, nghĩ đến cô một thân mệt mỏi, anh lại lo lắng. Cô có bị ngất không? Cô có thể tự tắm được không? Cô có bị ngã không? Không chịu nổi, anh đi thẳng vào phòng tắm. Mạc Vi Như ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, nhắm mắt thư giãn. Anh thở phào. Nghe tiếng cửa mở, cô nhíu mày mở mắt ra. Quả nhiên con sói đói kia chưa buông tha ý định ăn cô, tự nhiên đi vào như vậy! Mạc Vi Như ngồi dậy "Tên sói kia, anh vào đây làm gì hả?" Hàn Dạ Thần cũng không có ý trêu chọc cô nữa, anh thành thật nói "Vợ, không phải như em nghĩ đâu, anh là lo thân thể em mệt mỏi, đi không vững có thể bị ngã, anh lo quá nên mới vào..." Mạc Vi Như nghe anh nói, cơn giận cũng nguôi ngoai đi một nửa, tên sói dẻo miệng này khiến cô không thể giận lâu được mà. Cô nguýt anh một cái "Còn không mau ra ngoài để em tắm" Hàn Dạ Thần cũng định ra nhưng nghĩ gì đó, anh lại cười "Vợ ơi, để anh tắm cho em nhé!" Mạc Vi Như đỏ mặt "Không cần!" Hàn Dạ Thần mặt dày "Anh hứa không đυ.ng đến em nữa, được không?" Mạc Vi Như nghĩ nghĩ rồi cũng đành đồng ý. Tên sói mặt dày này, nếu mà không đồng ý thì còn lâu mới đuổi được. Hàn Dạ Thần hớn hở đi đến tắm cho vợ yêu. Bàn tay lớn xoa bóp vai lưng cho cô thoải mái, cảm giác mềm mại mượt mà ở tay làm anh thấy nóng người. Hàn Dạ Thần cố kìm nén ham muốn, anh cẩn thận tắm rửa cho cô. Nhưng nhiều lúc cũng có hành động không chính trực khiến Mạc Vi Như phải lườm anh vài cái. Tắm ở sau lưng còn có thể kiềm chế nhưng tắm ở trước thì... phần ngực nở nang mềm mại tràn ngập dấu hôn mờ mờ mê hoặc anh không thôi. Đôi tay bắt đầu hành động quá phận, từ ngực rồi lần xuống dưới. Mạc Vi Như rên lên một tiếng, cô hét lên "Biếи ŧɦái!" Rồi bắt lấy tay anh nhưng lúc này thỏ trắng đã bị sói xám hoàn toàn chế ngự.
Hàn Dạ Thần cúi đầu hôn cô, để nước chảy ướt hết cả hai người, một cuộc hoan ái nóng bỏng diễn ra đốt mắ người nhìn. Trong phòng tắm lúc này chỉ còn tiếng rêи ɾỉ và tiếng gầm đầy mạnh mẽ. Mạc Vi Như thề sẽ không bao giờ được mủi lòng với tên sói xám này nữa.
****************
Để dỗ cô hết giận, Hàn Dạ Thần đưa cô đi chơi khắp Pari. Cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp đầy lãng mạn. Đứng trên cầu gần biển ngắm hoàng hôn, Mạc Vi Như đã hết giận từ bao giờ, cô thoải mái dựa đầu vào ngực anh. Hàn Dạ Thần vuốt tóc cô, anh đang cùng cô xem từng bức hình trong máy ảnh đã chụp được. Khoảnh khắc nào họ cũng có nhau. Mạc Vi Như càng nhìn càng thích, cô có cảm giác như mình đang chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.
- Thần... - Cô khẽ gọi
- Hửm
- Chúng ta sẽ mãi như vậy nhé!
- Uh tất nhiên rồi - Anh nhíu mày nói - Em lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.
- Em xin lỗi... - Cô mỉm cười hôn chụt vào môi anh, nghĩ đến gì đó cô hỏi - Chồng ơi, vì sao trong hàng ngàn cô gái ngoài kia anh lại yêu em vậy?
- Hừm...anh cũng đang nghĩ đây - Hàn Dạ Thần chọc cô.
- Anh nói đi... - Cô làm nũng.
- Anh nói anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì em có tin không? - Hàn Dạ Thần đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, ôm chặt cô trong vòng tay của mình.
- Người băng lãnh như anh mà cũng biết yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? - Cô ngạc nhiên.
- Em đang chọc anh đó hả? - Cô đúng là phá mất bầu không khí lãng mạn mà, Hàn Dạ Thần nghĩ.
- Không có nha, rồi sao nữa, anh nói tiếp đi.
- Từ lần đầu anh gặp em, anh đã yêu em rồi. Em là một cô gái không phải hoàn mỹ nhất nhưng lại là cô gái anh yêu nhất trên đời.
Mạc Vi Như đỏ mặt, cô mỉm cười hạnh phúc vòng tay ôm chặt anh hơn.
- Em lương thiện, tốt bụng, chân thật, là người khiến anh hiểu được rằng cuộc đời anh không phải chỉ có bóng tối mà còn có một ánh sáng rực rỡ chỉ là chưa xuất hiện. Em chính là ánh sáng đó. Em là người lấy đi những lần đầu tiên của anh. Từ sự ấm áp, cử chỉ dịu dàng đến thân thể anh. - Hàn Dạ Thần cười.
- Em có nên tự hào không đây... - Cô ngẩng mặt cọ mũi vào cằm anh.
- Tất nhiên là có rồi, có được người đàn ông hoàn mĩ như anh, không tự hào sao được - Anh nhéo mũi cô.
- Người đàn ông hoàn mĩ đâu phải chỉ có một mình anh thôi đâu... - Mạc Vi Như nói nhỏ
- Em nói cái gì? - Hàn Dạ Thần nhíu mày.
- Không có, không có - Cô vội xua tay nói.
- Vợ yêu, em lại muốn ở trên giường nữa rồi - Hàn Dạ Thần cười gian.
- Chồng ơi, em mệt lắm rồi...
- Em sẽ không thể tìm được người đàn ông hoàn mĩ thứ hai đâu bởi vì... - Anh thổi khí bên tai cô - Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh.
- Chồng... - Bị anh bồng lên như công chúa, Mạc Vi Như hốt hoảng ôm cổ anh, cô khóc thầm trong lòng. Cô không muốn ở trên giường nữa đâu.
Một ánh nắng đỏ rực rỡ đổ xuống hai người, cô phấn khích chỉ chỉ ra ngoài biển "Chồng ơi, hoàng hôn đẹp quá" ánh sáng lung linh rực chiếu trên mặt biển. Hàn Dạ Thần đứng yên bồng cô để cô ngắm nhìn hoàng hôn. Anh nhìn nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phú của cô, đây là nụ cười mà anh mong ước có được. Bây giờ anh có thể tự tin rằng chỉ có anh mới là người đem nụ cười này đến cho cô. Hàn Dạ Thần cúi đầu hôn cô. Mạc Vi Như ban đầu hơi ngẩn người nhưng cũng đáp lại anh. Nụ hôn ngọt ngào của cặp vợ chồng dưới ánh hoàng hôn thật rực rỡ và đẹp tuyệt vời.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh
- Chương 96: Kết thúc