Sắp xếp qua công việc một chút, Minh Hạo nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, anh cần phải tút tát lại nhan sắc của mình, bản thân anh khi nhìn lại bộ dạng của mình cũng thấy hoảng sợ. Minh Hạo rời khỏi Hàn thị, anh lái chiếc BMW về biệt thự Minh gia. Lên lầu vào phòng, lấy bộ quần áo trong tủ ra. Anh bước vào phòng tắm, hai tiếng sau, Minh Hạo bước ra với nhan sắc mĩ nam ban đầu của mình. Nhìn trong gương, anh hài lòng gật đầu, tự hào khi nhan sắc “trời cho” đã trở lại.
Minh Hạo nhìn đồng hồ, bây giờ anh có nên qua Hàn thị thăm hai người kia không nhỉ? Giờ này không phải là vẫn còn ngủ chứ!? Minh Hạo lái chiếc BMW đến biệt thự Hàn gia. Dừng xe trước cổng, anh cảm giác được bầu không khí bao quanh Hàn thị thật im ắng và lạ lùng. Ông quản gia ra mở cửa, thấy anh liền thở phào một tiếng. Minh Hạo lễ phép chào ông “Cháu chào bác!”
Hai người cùng đi vào trong biệt thự, ông quản gia nói “Cũng may là Minh thiếu gia đã đến rồi, cậu giúp tôi đi khuyên nhủ thiếu gia và đưa cậu ấy đi đâu cho khuây khỏa đi, hai ngày nay cậu ấy chỉ loanh quanh đi lại giữa thư phòng và phòng ngủ.” Minh Hạo gật đầu. Ông quản gia lấy cho anh một cốc nước lọc, ông hỏi “Mọi chuyện chắc cậu đã biết cả rồi đúng không? Nên mới đến Hàn gia vào lúc này!” Minh Hạo nhấp một ngụm nước, anh mỉm cười “Tử Âu đã kể cho cháu nghe, mà bây giờ tình hình của hai người ấy đã cải thiện hơn chưa ạ?” Ông quản gia lắc đầu “Không tốt hơn là bao nhiêu, cậu thấy đó, thiếu gia cứ luôn trách bản thân cậu ấy còn vị tiểu thư kia thì vẫn còn hôn mê, tôi nghe Nghị Phong thiếu gia nói ít nhất cô ấy sẽ tỉnh lại sau 7 ngày” Minh Hạo nhìn lên cánh cửa phòng lớn trên lầu “Tôi có thể lên được không?” “Cậu ấy từ sáng đã ở trong phòng ngủ, chắc giờ này đã tỉnh rồi! Cậu lên thử xem...”
Minh Hạo đứng dậy bước lên lầu, đứng trước cửa phòng ngủ của Hàn Dạ Thần, anh chần chừ giơ tay lên gõ. Suy nghĩ một hồi rằng có nên gõ hay không thì trùng hợp đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Hàn Dạ Thần thần sắc tươi tỉnh, đã có nét ổn hơn so với lúc đầu. Anh đưa mắt nhìn Minh Hạo. Minh Hạo nhếch môi, anh cười cười giơ tay lên vẫy vẫy “Hello my best friend, đã hai tháng rồi không gặp!” Nói thật thì lúc này, trong lòng Minh Hạo tràn ngập bao nhiêu ý hận muốn trả thù đã tan biến hết, sự thật là anh vẫn còn “sợ” Hàn Dạ Thần. Đúng! Anh SỢ Hàn Dạ Thần, bởi lẽ vì nhiều lí do.
( Sau này sẽ có phần nói riêng về tình bạn sâu sắc của hai người này và cả lí do vì sao mà Minh Hạo lại “sợ” Hàn Dạ Thần)
Hàn Dạ Thần định đưa tay đóng cửa lại thì Minh Hạo vội ngăn anh, anh cười hì hì nói “Sorry, sorry cậu cho tớ vào đi, tớ mới đáp sân bay về, nghe tin là đến luôn ngay đó...sao chưa gì đã có ý định đuổi người ta đi thế!” Hàn Dạ Thần bước ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đưa tay lên môi mình “suỵt” một tiếng rồi lạnh nhạt nói “Về thư phòng đi...”
- Ơ...nhưng cậu phải cho tớ thăm Vi Như một chút đi chứ! - Minh Hạo nhăn nhó
- Vi Như không phải là cái tên cậu được phép gọi thân mật như thế! Chút nữa tớ cho cậu nhìn cô ấy 5 phút!
- What!? Cậu đùa tớ hả? - Minh Hạo nói lớn. Cho anh nhìn 5 phút? nghe như bố thí ý! Anh có lòng đến thăm mà lại còn cần “cho phép” quy định này đâu ra vậy? À đúng là chỉ có Hàn Dạ Thần mới bá đạo như vậy.- Tôi có bao giờ đùa cợt không? - Hàn Dạ Thần nhướn mày
- Hừ...! - đúng là con người này không biết đùa là gì!
Hai người đi đến thư phòng, ông quản gia pha hai cốc trà thượng hạng nóng còn đang bốc hơi đưa đến rồi đi ra ngoài.
- Cậu nhận được tin báo trên SC chưa? - Hàn Dạ Thần
- Ở Nam Mĩ công việc bận rộn như vậy, tớ nào có thời gian... - Minh Hạo nói như nghiến răng.
- Xem đi - anh đẩy laptop về phía Minh Hạo
- Hửm...! - Minh Hạo quay chiếc laptop lại xem, anh trợn mắt nhìn thông tin trên màn hình - Hắc Dạ bị phục kích!
Hàn Dạ Thần uống một ngụm trà, không nói gì.
- Việc này mới xảy ra hai ngày trước, chậc, rốt cuộc là bọn nào? - Minh Hạo nhíu mày - Hình săm mãng xà trên cánh tay? Thông tin này có vẻ cũng giúp ích cho chúng ta...
- Tớ đã cho người điều tra nhưng không được khả quan lắm! Hình săm mãng xà trên cánh tay chỉ là một phần trong mười phần, đâu dễ dàng như cậu nói. Biết bao nhiêu bang hội tín ngưỡng loài vật này. Bọn chúng có thể có một thế lực chống lưng hoặc là riêng biệt, nhưng tớ nghĩ có khả năng hơn là có thế lực chống lưng, vì riêng biệt thì sao có thể đối đầu với Hắc Dạ.
- Kẻ thù của Hắc Dạ nhiều vô kể, chúng liên kết nhau, giúp nhau phát triển, hừm...đúng là có khả năng hơn - Minh Hạo gật gật đầu
- Mai cậu đi cùng tớ đến Hong Kong một chuyến. Chuyện tập đoàn để Tử Âu lo.
- Mai sao? - Minh Hạo nghĩ nghĩ rồi gật đầu, sau đó anh hơi chần chừ nói - Được, chuyện tập đoàn đã có Tử Âu nhưng mà còn chuyện...Mạc Vi Như thì sao?
- Cô ấy ở Hàn gia sẽ rất an toàn, có bác quản gia và Nghị Phong rồi, không có chuyện gì đáng lo... - Kì thực anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, anh đã phải suy nghĩ từ lúc nhận được tin báo trong SC đến giờ đã đưa được ra quyết định. Thời gian anh anh đi, cô vẫn ở đây, lúc anh về cô vẫn ở đây và đã tỉnh lại, phải chăng cô sẽ mỉm cười với anh, gọi tên anh hay không? Hàn Dạ Thần mong chờ đến ngày đó thật anh, chính anh cũng sẽ phải giải quyết xong xuôi mọi việc để được ở bên cạnh cô từng giờ từng phút.
- Thần! Tớ đi thăm cô ấy được chưa? - Minh Hạo hai mắt chớp chớp nhìn Hàn Dạ Thần.
Hàn Dạ Thần hừ lạnh, anh bước về phòng, Minh Hạo hớn hở theo sau. Bộ dạng anh ta như kiểu sắp được gặp gỡ một nhân vật nổi tiếng hoặc là...người yêu của mình. Điều này làm Hàn Dạ Thần có chút bực bội, trước khi mở cửa phòng, anh quay phắt ra, nghiêm giọng “Chỉ được nhìn từ xa, cấm đυ.ng chạm! không được nói to cũng không được nói nhiều! không được làm gì quá phận! cậu mà làm ảnh hưởng đến cô ấy thì liệu cái mạng nhỏ của cậu đi” Minh Hạo cười hì hì “Được được” ngoài miệng cười ngoan ngoãn là thế như thế nhưng trong lòng anh thầm mắng thằng bạn vô tâm. Vì một người phụ nữ mà lại đe dọa đến tính mạng ngàn kim cương của anh. Anh thầm nghĩ không biết kiếp trước có đắc tội hay nợ nần gì hai người này không mà sao anh phải đáng thương như vậy cơ chứ!
Hàn Dạ Thần mở cửa bước vào, Minh Hạo đằng sau ngoái đầu nhìn, anh thấy trên chiếc giường kingsize màu đen của Hàn Dạ Thần, có một thân ảnh nhỏ nhắn nằm đó. Chầm chập bước đến cạnh giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt, thư thái của Mạc Vi Như, giống như một bà mẹ nhìn thấy con mình bị như vậy, Minh Hạo tay bụm miệng kêu “Ôi...!” Một tiếng đầy hoảng sợ, anh run run như sắp khóc, vừa ngắm nghía cô vừa suýt xoa vài tiếng.
Hàn Dạ Thần đá nhẹ vào chân Minh Hạo, cau mày nói “Lố vừa thôi! Trông mà kinh!” Minh Hạo trề môi, giọng đáng thương “Này Hàn Dạ Thần, nghe cậu nói như vậy thật sự làm tổn thương đến tấm lòng chân thành của tớ đấy!” Hàn Dạ Thần đá thêm một cái nữa vào chân của Minh Hạo, lần này lực manh hơn khiến anh ta phải xoa xoa chỗ bị đá. Bực bội đến không thốt lên lời.
Hàn Dạ Thần nhìn đồng hồ, lạnh nhạt lên tiếng “Còn ba phút” Minh Hạo trừng mắt nhìn anh nhưng đáng tiếc Hàn Dạ Thần không quan tâm, anh ngồi xuống bên cạnh kia giường. Lấy chiếc khăn ấm để sẵn trên tủ giường lau lau tay cho cô. Minh Hạo nhìn hành động của Hàn Dạ Thần mà cảm thán trong lòng, thằng bạn thân lạnh lùng của anh thật sự đã thay đổi, Minh Hạo khẽ mỉm cười, anh nói “Thần, tớ rất vui!” Hàn Dạ Thần hơi nhếch môi, dừng lại động tác lau tay, anh nói “Còn một phút!” Minh Hạo bật cười, thằng bạn chết tiệt! Thật vô tâm!
- Thôi, tớ không dám nán lại thêm đê làm phiền hai người, làm hỏng bầu không khí ấm áp này đâu - Minh Hạo cười - À, hôm nay đi hơi vội nên quên mua quà đến thăm rồi, lần sau tớ hứa sẽ mang quà theo.
- Được, mang theo chai rượu RV 1987
-.... - Minh Hạo khóe môi giật giật, anh hừ lạnh rồi đi ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa, Hàn Dạ Thần mỉm cười “Hạo, cảm ơn cậu...”