Chương 43

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, ông quản gia bước vào, trên tay là một cốc sữa nóng. Ông bước đến đặt nhẹ cốc sữa xuống bàn kính, nhìn đĩa đồ ăn chỉ vơi đi một ít, ông không khỏi thở dài.

- Thiếu gia, dù cậu không muốn ăn thì cũng phải gắng ăn cho hết đi, tôi thấy cậu dọ này sức khỏe giảm sút quá nhất là ngày hôm qua cậu còn bỏ bữa, cậu có muốn hành hạ bản thân mình thì không phải dùng cách này...

-... - Hàn Dạ Thần im lặng, anh cầm cốc sữa nóng lên nhấp một ngụm, hơi nhíu mày rồi đặt xuống, sao vị sữa cũng trở nên khác lạ như vậy? Vị ngọt, anh không cảm nhận được...

- Cậu sẽ trách tôi nhiều chuyện nhưng mà thiếu gia à, tôi chăm sóc cậu từ khi cậu mới lọt lòng đến giờ, chuyện gì của cậu tôi đều biết rõ và hiểu được nhưng chuyện của cậu với vị tiểu thư kia, tôi không biết cũng chưa từng nghĩ tới! Thiếu gia, cậu yêu vị tiểu thư kia sao? - Ông quản gia chậm rãi nói

- Bác thấy được sao...? - Hàn Dạ Thần cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

- Tôi đương nhiên là thấy được, không phải chỉ tôi mà cả ông bà chủ trên trời cũng thấy được - Ông quản gia đứng thẳng người, mắt hơi hướng ra ngoài cửa sổ - Cách cậu quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho vị tiểu thư ấy thật đặc biệt! Tôi sống cũng hơn nửa đời người rồi, tôi cũng biết đó là tình yêu tuổi trẻ. Thiếu gia, có gì thì cậu cứ nói ra với tôi, tôi sẽ giúp cậu!

- Bác đã chứng kiến và biết hết mọi chuyện vậy bác...có thấy cháu rất ích kỷ hay không? - Hàn Dạ Thần giọng khàn khàn - Cháu vì bản thân mình mà không màng đến sức khỏe của cô ấy, chỉ một lòng nghĩ rằng khi cô ấy quên chuyện đó đi thì sau này, cô ấy sẽ hạnh phúc và ở bên cháu một cách tự nguyện. Cháu muốn thấy cô ấy cười với cháu, muốn thấy cô ấy vui vẻ khi ở cạnh cháu, muốn thấy cô ấy lo lắng và quan tâm cháu. Cháu muốn được ở bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời còn lại...

- Thiếu gia! Cậu... - Ông quản gia bất ngờ, thiếu gia lúc này như một cậu bé mới lần đầu biết yêu nhưng lại chan chứa một nỗi phiền muộn không đáng có. Nhưng cái ông làm ông bất ngờ nhất ở đây đó là, thiếu gia muốn chung sống với vị tiểu thư kia...cả đời!? Ông không nghĩ tình yêu của thiếu gia đối với cô gái kia lại lớn lao đến như vậy! Thiếu gia luôn chắc chắn với tương lai của mình và anh ghét phải nghĩ hay nói đến hai chữ “Cả đời” nhưng lúc này đây, ông đã nghe thấy hai chữ “Cả đời” tưởng chừng không bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của thiếu gia.

- Thiếu gia, cậu không ích kỷ khi làm như vậy, tôi biết cậu có làm gì thì cũng đều là muốn tốt cho vị tiểu thư ấy! Và như Nghị Phong thiếu gia hôm qua đã nói, vị tiểu thư này sẽ không trách cậu và cô ấy sẽ ở bên cậu mãi mãi bởi cô ấy đã bị tình yêu níu giữ! Điều quan trọng lúc này mà cậu cần làm đó là ở bên cạnh cô ấy, làm cô ấy yêu cậu sâu đậm, rồi đến lúc khi cô ấy biết chuyện thì cũng không thể nào rời xa cậu.

Hàn Dạ Thần khẽ cười, phải rồi! Việc anh cần làm lúc này là ở bên cạnh cô, làm cô yêu anh, rồi cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa! Cho dù có chuyện gì xảy ra thì Hàn Dạ Thần anh vẫn luôn vững vàng bên cạnh cô, bảo vệ và che chở cho người phụ nữ anh yêu thương. Nhìn Hàn Dạ Thần nét mặt đã có chuyển biến tốt, ông quản gia thở hắt ra, ông cảm thấy thật nhẹ lòng. Giúp được thiếu gia cũng như đã giúp được cho ông bà chủ. Ông mỉm cười nói “Thiếu gia, để tôi làm một phần thức ăn khác cho cậu” Hàn Dạ Thần gật đầu khẽ nói “Cảm ơn bác“. Ông quản gia vui vẻ bê khay đồ ăn ra ngoài.

Hàn Dạ Thần lấy điện thoại trên bàn làm việc gọi cho Tử Âu

- Alo, đại ca!? - Tử Âu vừa mới luyện tập trong phòng tập của Hắc Dạ xong, mồ hôi trên người còn nhễ nhại.

- Cậu chuẩn bị cho tôi vài thứ!

- Dạ, đại ca nói đi - Tử Âu vừa lấy khăn bông lau mồ hôi vừa nói

Anh nghe Hàn Dạ Thần nói ở đầu dây bên kia, gật gật đầu “Dạ dạ” vài tiếng, thầm ghi nhớ trong đầu những thứ cần nhớ, cuối cùng nói “Em biết rồi đại ca!” Nghe tiếng “tút...tút” ở đầu dây bên kia, anh tắt máy điện thoại và để xuống bên cạnh.

- Ai gọi đấy? - một chiến hữu tập chung với anh đi tới

- Đại ca gọi... - Anh nhận lấy chai nước anh ta ném cho, uống một ngụm lớn

- Mày bận rộn thật đấy nhưng tao ghen tị với mày thật! Được ngài ấy trọng dụng, không như tao, vẫn chỉ mãi là sát thủ cấp S - Anh ta nhăn mặt than vãn, giọng không kìm nổi sự ghen tị.

- Haha, mày làm tao tự hào về bản thân quá đấy! - Tử Âu bật cười đắc ý, anh vỗ vỗ vai thằng bạn - Sát thủ cấp S là được rồi nhưng mày vẫn cần cố gắng thêm nữa, để được đại ca trọng dụng, thật sự phần lớn là cần phải có năng lực nhưng cũng cần phải có cái này... - anh chỉ tay vào thái dương mình và ngực trái ý chỉ lí trí và tình cảm.

- Cái gì cơ!!?? - Anh ta trợn mắt nhìn Tử Âu

- Thôi, mày tập tiếp đi, tao phải đi làm nhiệm vụ mà đại ca mới giao đây - Tử Âu uống nốt chai nước khoáng, đặt xuống bên cạnh, anh đứng dậy đi ra ngoài không để tâm đến gương mặt nhăn nhó của thằng bạn.

*******************

Thị trận XX, tại nhà họ Mạc

- Cô ấy cho phép con đi sao bác? - Thế Hải hỏi lại lần nữa, giọng anh chần chừ

- Trời, thằng bé này! - mẹ Mạc kêu lên một tiếng, bà trợn mắt - Sao con hỏi nhiều thế hả? Bác đã nói là nó cho phép con lên là đã chắc chắn là nó cho phép con lên rồi, bộ trông bác giống như đang nói dối lắm sao?

- Dạ không... - Thế Hải rụt cổ lại

- Hừ, biết rồi, tin rồi thì mang theo đống đồ này nữa cho bác - Mẹ Mạc đưa anh một chiếc túi.

- Mang theo nhiều như vậy làm gì hở bác? Mà toàn là đồ ăn với thuốc bổ - Thế Hải nhăn mặt nhìn đống đồ trong chiếc túi mà mẹ Mạc vừa đưa.

- Không nhiều lời, không được phép từ chối - Mẹ Mạc giơ tay lên ý bảo dừng, bà chỉ vào túi đồ trên tay Thế Hải - Đây là những món ăn mà con và Như Như đều thích ăn, bác biết trên thành phố không có mấy món này, nếu Như Như ăn không ngon thì sao đây? Còn nữa, thuốc bổ này là do bác tự mua và tự làm đã có dán sẵn giây nhớ ở ngoài ghi tên các loại thuốc và nên dùng cho việc gì rồi, các con sẽ không phải lo về việc sợ thuốc giả hay là không biết nên mua thuốc nào cho đúng.

- Dạ... - Thế Hải lần nữa chịu trận, anh chán nản gật đầu, bác gái thật quá tinh tế! Lo từ A đến Z luôn cho cả anh và tiểu Như.

- Hai bác cháu lại có vụ gì mà ồn ào thế!? - ba Mạc mới câu cá cùng hội bạn già về, ông xách cần câu và xô cá đầy đặt xuống bên cạnh tường. Nhìn thấy chiếc túi nặng mà Thế Hải xách trên tay, ông không khỏi nhíu mày - Bà lại cung cấp thêm đồ gì cho hai đứa nó nữa à?

- Đồ ăn và thuốc bổ... - mẹ Mạc ra giúp chồng cất đồ.

- Trước tôi tưởng bà đã đưa cho Như Như một túi rồi còn gì

- Đã qua lâu như vậy, đương nhiên là đã hết rồi, phải mang cái mới cho nó chứ!

- Nhưng bà để thằng Thế Hải nó xách nặng như thế không thấy tội cho nó à? - nhìn Thế Hải bộ dạng chật vật xách chiếc túi nặng mà ông tràn đầy thương cảm, vợ ông không biết là đang chăm hay hành đây!

- Thanh niên trai tráng mà tội gì, thằng bé này ai bảo nó cứ chọc tôi giận - mẹ Mạc nhếch môi, bà vòng tay trước ngực.

Thế Hải khóc không ra nước mắt, bác gái ơi, cháu có làm gì sao?

- Ngày mai đi hả con? - ba Mạc hỏi Thế Hải

- Dạ vâng, con đi chuyến tàu tối bác ạ

- Oh, sắp được ở bên cạnh Như Như rồi nha... - ba Mạc trêu chọc làm anh đỏ mặt

- Hai bác cháu này... - mẹ Mạc bật cười, bà giả giọng nghiêm nhắc nhở - Ông này đi tắm rửa, thay quần áo đi rồi chuẩn bị ăn cơm, để tôi làm luôn món cá kho tộ. Thế Hải vào giúp bác..

- Dạ! - Thế Hải mỉm cười gật đầu, xách theo xô cá vào bếp.