Chương 31

Hàn Dạ Thần thay bộ đồ thoải mái, quần âu trắng và áo sơ mi đen, lấy chút keo vuốt lên tóc. Một dạng đẹp trai ngời ngời, hơi toát lên vẻ phong lưu hiếm có. Nhìn đồng hồ, anh khẽ chẹp một tiếng, tất cả tại hai cha con phiền phức nhà họ Chu kia, giờ cũng gần sát giờ rồi, để cô chờ thì không hay lắm! Hàn Dạ Thần lấy chiều khóa xe rồi xuống gara lấy con xe BMW màu xám. Ông quản gia giúp anh mở cổng, nhìn chiếc xe chạy vụt đi, ông khẽ cười, hơi lắc đầu, cậu chủ yêu rồi! Ban nãy nhìn bộ dạng săm soi bản thân trước gương của Hàn Dạ Thần, ông ngạc nhiên bất ngờ đến thiếu chút nữa rơi hai con mắt. Vẻ băng lãnh rợn người ngày thường hoàn toàn biến mất, cậu chủ chỉ giống như một thiếu gia ngày nào mới biết yêu.

Ông quản gia nhìn lên bầu trời, có hai vì sao lấp lánh lóe sáng, ông mở miệng khẽ nói “Phu nhân! Ông chủ! Hai người nhìn xem, thiếu gia đã biết yêu rồi đó!” Ông quản gia đóng cổng lại đi vào dinh thự Hàn gia

Hàn Dạ Thần đang trên đường đi đến rạp chiếu phim, trong lúc đợi đèn đỏ thì anh lấy điện thoại gọi cho Mạc Vi Như hỏi cô đã đến chưa? Mạc Vi Như đang đợi ở ngoài ngõ, cô mặc chiếc váy suông màu mận ngang đùi, cổ váy vòng, không tay, chân đi đôi giày cao gót 5 phân màu đen, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, gương mặt chỉ thoa chút son không quá cầu kì về cách trang điểm nhưng cũng đủ khiến cho người khác phải ngoái nhìn.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Mạc Vi Như lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiện ba chữ “Hàn Dạ Thần” cô mỉm cười nhấn nghe “Alo”

- Vi Như, em đã xuống chưa? Hiện giờ tôi đang trên đường tới đón em...

- Tôi đang đợi ở dưới rồi, nhưng anh cứ đi từ từ thôi không cần phải vội - nghe chất giọng hơi hấp tấp của anh, Mạc Vi Như bật cười

- Tôi không thích để em chờ đợi

-...ukm... - Hai má cô đỏ lên, Hàn Dạ Thần...sao anh cứ thích nói mấy lời ngọt ngào như vậy

Mạc Vi Như để điện thoại vào trong túi, hai tay vỗ lấy hai bên má. Thật ngại quá! Huhu...

Hàn Dạ Thần từ xa nhìn thấy bóng dáng cô đứng ở đầu ngõ, hành động của cô làm anh bật cười vui vẻ, đây là chiều hướng tốt ha! Lái xe đến gần cô, Mạc Vi Như nhìn thấy Hàn Dạ Thần trong xe, cô giật mình thu hồi hành động của mình, hai tay giấu ra đằng sau, sắc mặt thêm ánh hồng lạ thường. Hàn Dạ Thần xuống xe, ánh mắt thú vị nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. Cô mặc bộ váy này thật đẹp, khiến anh không thể rời mắt. Kể ra bảo bối của anh đẹp sẵn, cô cứ mặc như thế này, người chịu thiệt không phải là anh hay sao? Cô nhìn anh cười hì hì “Anh đến rồi” Hàn Dạ Thần “Uh” một tiếng, anh mỉm cười ưu nhã mở cửa xe cho cô. Sau đó cũng lên xe lái đi.

Mạc Vi Như đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cô nghe thấy Hàn Dạ Thần nói “Xem phim xong thì chúng ta đi ăn tối” “Há!...à ukm” người đàn ông này sao lại đẹp trai như thế chứ! Tay áo sơ mi xắn đến cổ tay, mở hai cúc đầu lộ ra ít da thịt màu đồng cực kì mê hoặc, thêm ánh sáng lờ mờ trong xe, đường nét trên khuôn mặt trở nên mập mờ quyến rũ chết người. Mạc Vi Như nhìn anh đến ngây người, khẽ nuốt nước bọt “Ực” một tiếng, vẻ mặt háo sắc.

- Em còn muốn đi đâu nữa không? Nghĩ trước đi rồi tôi... - Hàn Dạ Thần lại quay sang hỏi cô, lời nói bỗng nghẹn lại vì trông thấy bộ dạng này của cô. Hàn Dạ Thần nén cười, anh dừng xe lại bên lề đường, người hơi nghiêng, tay chống ra thành xe chống đầu nhìn cô. Cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Mạc Vi Như bị tiếng cười của anh làm giật mình. “Bùng” mặt cô đỏ bừng, vội quay đầu đi giả vờ đang ngắm cảnh bên ngoài như chưa có chuyện gì. Thấy xe không có khởi động, Mạc Vi Như hé mắt nhìn Hàn Dạ Thần. Hàn Dạ Thần vẫn còn đang cười vui vẻ, hàm răng trắng cứ lộ hẳn ra, hoàn toàn là một con người trẻ con, một cậu bé! Mạc Vi Như vội quay mặt đi không cô sẽ không kìm nổi mà “đánh” anh mất.

“Hahaha...” Hàn Dạ Thần đã khởi động máy lái xe đi, nhưng anh vẫn không nhịn được cười. Mạc Vi Như thẹn quá hóa giận, cô quát nhẹ “Hàn Dạ Thần! Bộ đáng cười lắm hả!?” Hàn Dạ Thần ngưng cười nhưng ánh mắt thì không như thế. Mạc Vi Như bỗng thấy rất bực bội, cô nói lớn “Có gì đáng cười chứ hả!? Tôi chỉ là ham mê cái đẹp thôi, ai mà chẳng như vậy! Anh cứ cười đi, cười cho đến hết ngày đi, giờ cho tôi xuống! Tôi muốn đi về!!”

Thấy cô bắt đầu tức giận, còn đòi về khiến anh không khỏi hốt hoảng. Hàn Dạ Thần vẻ mặt hối lỗi nhìn cô “Vi Như, em đừng giận cũng đừng đòi về, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên chọc em, là tôi sai...” “...” Mạc Vi Như quay đầu đi, mặt đỏ lên, cô cũng hơi quá rồi, có gì đâu mà tức giận với lại cô còn lớn tiếng với anh. Người có tôn nghiêm như Hàn Dạ Thần, bị cô nói lớn vào mặt như vậy còn hạ giọng xin lỗi cô. Mạc Vi Như cảm thấy thật may mắn khi anh không “xé xác” mình.

- Vi Như, em... - thấy cô không có phản ứng là muốn nghe anh nói, Hàn Dạ Thần buồn bã định nói tiếp thì Mạc Vi Như nói - Hàn Dạ Thần, anh không phải xin lỗi tôi! Là tôi hơi thái quá rồi, tôi biết mình không phải với anh, cho tôi xin lỗi...

Hàn Dạ Thần lập tức quên hết buồn bã ban nãy mà mỉm cười với cô. Anh hơi lắc đầu rồi nói “Xem chúng ta kìa, ngắm nhìn với chọc ghẹo rồi xin lỗi cũng hết 30 phút rồi!” Mạc Vi Như phì cười, cô nói “Vậy chúng ta nên nhanh lên thôi, nếu không tôi nghĩ bữa tối phải để sau rồi” “Sẽ không!” Hàn Dạ Thần lái xe đi.

Rạp chiếu phim giờ đã rất đông người, chen lấn nhau vào được cái cửa ra vào đã khó. Hàn Dạ Thần khó chịu, anh không muốn cho người đi cùng vì như thế sẽ ảnh hưởng đến phút giây ngắn ngủi riêng tư của mình và bảo bối. Anh ôm cô vào người che chắn. Thân hình to lớn mạnh mẽ không hề hấn gì, có một vài người còn bị khí thế của anh đe dọa mà tránh ra. Mạc Vi Như cứ thế bị ép vào l*иg ngực rắn chắn qua lớp áo sơ mi của anh. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập hơi loạn của anh. Mạc Vi Như có cảm giác được bảo vệ, cô thấy mình như được che chở, ấm áp và hạnh phúc. Len lỏi trong cô là cảm giác không muốn rời.

Thành công chen chúc vào rạp chiếu phim, Mạc Vi Như luyến tiếc thoát khỏi nơi ấm áp ấy, cô vờ như đang xem xung quanh, che giấu vẻ hoảng loạn trong đôi mắt to màu đen. Hàn Dạ Thần đưa cô ra chỗ mua vé. Anh bảo cô cứ chọn đi, anh thì phim nào cũng được chỉ cần cô thích là được. Cô nhân viên trẻ trung đỏ mặt khi thấy Hàn Dạ Thần tuấn lãnh phong lưu đứng ở đây, đến quên cả nhận tiền và đưa vé cho khách hàng. Mạc Vi Như buồn cười, cô nhắc nhở “Bạn ơi, cho mình một cặp vé phim “Stay” với” “Há...há à được...” một bộ dạng tiếc nuối lấy vé ra, nhìn Mạc Vi Như cầm lấy rồi vui vẻ chạy ra chỗ “nam thần” đưa vé cho anh. Cô nhân viên trẻ trung chỉ biết khóc thầm trong lòng. Ra là đã có bạn gái, huhu cuộc đời đúng thật là trêu người mà!

Hàn Dạ Thần cầm lấy tấm vé cô đưa, anh đọc tên phim “Stay?” Phim thuộc thể loại lãng mạn, tâm lí tình cảm, cuộc sống thực tế và chân thực. Anh hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng nhận lấy. Anh hỏi cô “Sao em muốn xem bộ phim này!?” “Trước đó tôi có xem trailer với đọc qua lời giới thiệu rồi, hay lắm đó nên tôi cũng muốn xem thử!” Anh gật đầu “Stay...”

Hàn Dạ Thần cùng cô ra ngồi bàn chờ trong lúc đợi thời gian chiếu. Tiện thể mua luôn một bắp rang bơ cỡ lớn, một cốc cafe, một cốc trà sữa.

Một bóng người lạ đứng lấp ló sau cột chắn, đôi mắt hướng về phía hai người, cổ đeo dây máy ảnh, tay nâng ống kính lên và “Tách...” một bức. Bóng người đắc ý khẽ cười nhìn bức ảnh rõ nét của hai người. Lẩm bẩm vài câu hát, rồi quay đi.