Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 9: Đến Hàn thị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạc Vi Như thấy có một điều rất lạ lùng đang xảy ra với cô. Từ sáng đến giờ cô đi từng công ty cần tuyển nhân viên, nộp hồ sơ và phỏng vấn nhưng chưa kịp được trả lời câu hỏi nào thì người ta đã trả lại cho cô tệp hồ sơ với cái lí do rất chi là “hợp lí”

- Xin lỗi cô, công ty chúng tôi đã tuyển được đủ người rồi, ban nhân sự vừa mới báo cho chúng tôi

Mạc Vi Như chỉ có thể ngạc nhiên mà nhận lại hồ sơ đi về, cô cũng khá bực mình “Tốn công đến rồi lại bảo tuyển đủ người” Mạc Vi Như cảm thấy cô thật không may mắn nhưng có một điểm cô cực kì chú ý đó là công ty nào cũng là câu trả lời ấy và vẻ mặt của họ đều thoáng vẻ hốt hoảng và sợ sệt. Chắc cô nhìn nhầm...Thở dài thườn thượt, Mạc Vi Như đứng ở bến xe buýt chờ xe đến, cô chợt nghe thấy cuộc đối thoại của hai người phía sau.

- Ê bà, mới có thông báo tuyển nhân sự của Hàn thị đấy

- What? Thật sao? Sao bà biết?

- Thì bạn của bạn tôi làm trong đó, nó có nói qua

- Chúng ta nên đi thử không?

- Thôi đi bà, bà xem năng lực của bà có đủ để vào được Hàn thị không?Tỉnh cho tôi cái, mà lần này không phải tuyển nhân viên bình thường đâu mà là tuyển thư ký chủ tịch đấy

- What? Thư ký chủ tịch? Trời ạ, có mà cầu cũng chẳng được, nhân viên bình thường đã khó rồi đây lại còn là thư ký chủ tịch.

- Đúng đúng, bà nói phải, thôi xe buýt đến rồi kìa, lên đi

Mạc Vi Như nghe tiếng còi xe buýt mới giật mình đi lên xe, ngồi ở ghế cuối cùng, Mạc Vi Như nghĩ đến cuộc hội thoại ban nãy của hai cô gái kia. Hàn thị tuyển nhân viên, chức vụ là thư ký chủ tịch. Cô có nên nộp hồ sơ vào không? Đi cả sáng, đến hơn mấy công ty đều không thuận lợi. Chắc thôi đi..

Nghĩ vậy nhưng khi về nhà, cô đã lấy chiếc máy tính xách tay của mình ra mà xem bảng tuyển chọn của Hàn thị.

TUYỂN NHÂN VIÊN - CHỨC VỤ THƯ KÝ CHỦ TỊCH

• YÊU CẦU:

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: 24 -> 28

- Năng lực: Thông thạo năm thứ tiếng trở lên, chủ yếu: Anh - Nhật - Pháp - Hàn. Có bằng đại học cấp cao, thành tích nổi trội.

- Lưu ý: Không háo sắc

Hả? Cái điều kiện này là sao? Mạc Vi Như đến là khó hiểu, cứ cho là cô không háo sắc đi vậy phải chăng cô đã đủ điều kiện rồi!? Há há, Mạc Vi Như nhảy cẫng lên, cô tắm rửa rồi thay quần áo, cả ngày nóng nực tốn công đi lại đã khiến cô toát nhiều mồ hôi, cả người khó chịu. Mạc Vi Như diện bộ đồ công sở váy đen dài đến đầu gối, áo vest đen khoác ngoài, áo sơ mi trắng bên trong, nghiêm túc và đứng đắn. Mạc Vi Như hài lòng nhìn mình trong gương. Cô cầm bao hồ sơ của mình cho vào túi xách rồi đi.

Lức này ở Hàn thị, tại phòng chủ tịch - Hàn Dạ Thần ngồi trên ghế chủ tịch đối diện anh là Minh Hạo

- Xong cả rồi?- Phải, cô ấy đã đi phỏng vấn rất nhiều công ty nhưng đều bị từ chối - Tất nhiên việc này là do một tay anh bị Hàn Dạ Thần sai khiến làm.

- Đăng tuyển người chưa?

- Tớ mới nhận được thông báo cô ấy đã nộp hồ sơ rồi, hiện đang ở phong chờ ngồi phỏng vấn

- Đến cô ấy thì cậu xuống

- Hả? - Đường đường là tổng giám đốc mà lại phải xuống phỏng vấn nhân viên?

- Không chịu?

- Aish, được rồi, tôi xuống là được rồi chứ gì? - Minh Hạo bực tức đi ra khỏi phòng, anh vừa đi vừa lẩm bẩm “Không biết kiếp trước mình nợ gì thằng này”

- Nợ tiền

“Rầm” Hàn Dạ Thần nhếch môi cười, anh gõ bàn phím lách cách vài tiếng, không lâu sau trên màn hình hiện ra cảnh phòng chờ ở dưới, Hàn Dạ Thần trong nháy mắt đã tìm ra cô, Mạc Vi Như trong bộ đồ công sở đen ngồi nghiêm túc ở một góc, mái tóc buộc cao đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp của cô được lộ rõ, Hàn Dạ Thần chống cằm nhìn cô, môi không khỏi nhếch lên.

Mạc Vi Như ngồi chờ đến số của mình, số của cô là 52 mà bây giờ đã gọi đến 49 rồi. Mạc Vi Như có phần lo lắng

“50”

“51”

“52” Mạc Vi Như đứng dậy, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ tự tin, Mạc Vi Như bước vào phòng phỏng vấn. Hàn Dạ Thần mong đợi, tay anh chuyển màn hình sang phòng phỏng vấn. Mạc Vi Như đã yên vị trên ghế, người phỏng vấn ngồi đối diện cô bỗng đứng dậy ra ngoài làm Mạc Vi Như ngạc nhiên. Cô đang thắc mắc thì một người khác đi vào ngồi xuống chỗ đối diện cô, anh ta có ngũ quan thanh tú, điển trai, hơi hướng thư sinh là...anh chàng đến chỗ cô để đón Hàn Dạ Thần!. Minh Hạo mỉm cười đưa tay về phía cô

- Chào cô, tôi là người thay thế tạm thời để phỏng vấn cô.

- Oh...vâng chào anh - Mạc Vi Như cũng đưa tay ra, Mạc Vi Như kìm lại sự ngạc nhiên, hóa ra anh chàng này làm ở đây lại còn là người phỏng vấn cho cô, thật đúng là có duyên mà..

Hàn Dạ Thần qua màn hình camera đang khó chịu, anh nghiến răng “Minh Hạo!” Như biết được ông chủ mình kiêm bạn thân mình đang thông qua camera quan sát, Minh Hạo đắc ý nghĩ thầm “Haha, tiện thể chiếm ít tiện nghi của chị dâu cho biết“. Minh Hạo thu tay về, anh nhận lấy hồ sơ của Mạc Vi Như, đọc lướt qua, thầm cảm thán “Chị dâu mình giỏi phết, cũng xứng đáng với Thần lắm” Minh Hạo mắt hơi liếc qua Mạc Vi Như, anh thấy được biểu hiện lo lắng của chị dâu, khẽ cười

- Cô Mạc, cô không phải lo lắng, tôi đã đọc qua hồ sơ của cô, quả thực là nhân tài

Mạc Vi Như không tự đắc cũng không lên tiếng, cô chỉ nghiêm túc gật đầu. Minh Hạo hài lòng nhìn biểu hiện của cô. Anh nói tiếp

- Dù vậy nhưng tôi sẽ cho cô một bài khảo nghiệm để thử năng lực của cô, thời gian của cô là 60 phút - Nếu cô không làm đủ điểm thì vẫn sẽ được làm việc bởi thẳng bạn trước giờ công tư phân minh nhưng khi gặp tình yêu lại thoáng đến lạ, suy nghĩ chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Haizzz...

- Được - Mạc Vi Nhu nhận lấy tập đề khá dày, cô nhìn qua thấy cũng không quá khó nên cô nhanh chóng làm. Lúc đầu cô nghĩ thời gian có ít quá không nhưng cũng nghĩ đến làm thư ký chủ tịch thì phải có năng lực vượt trội là đương nhiên nên cô cũng không để ý nữa.3

Minh Hạo ngồi chờ, anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nhủ thầm “Dáng vẻ chị dâu nhỏ cũng quá hút hồn đi” con tim anh hơi “rung rinh“. Minh Hạo tá hỏa xóa bỏ cái cảm giác cùng ý nghĩ không an phận như vậy. Huhu có phải dọ này anh thiếu phụ nữ quá nên mới có gan để ý đến người phụ nữ của Thần không..? Ổn định lại chính mình, Minh Hạo quay đàu ra chỗ khác, không nhìn Mạc Vi Như nữa, anh lấy iphone 7 ra chơi game (tất nhiên là có tắt tiếng)

- Tôi xong rồi ạ

- Há? - giật mình suýt rơi điện thoại, Thần với chị dâu quả là đôi trời sinh, lam anh giật mình “Suýt” mấy lần. Minh Hạo nhìn đồng hồ đeo tay, anh bất ngờ với thời gian, cô làm xong sớm đến 15 phút, Minh Hạo kiểm tra đề cô làm. Trợn mắt với bài làm của cô, nhìn đi nhìn lại, kiểm tra đi kiểm tra lại, không sai một lỗi, đạt điểm tuyệt đối!!!

Mạc Vi Như hơi lo lắng, cô cúi đầu chờ nghe Minh Hạo lên tiếng, Mạc Vi Như không thấy gì liền nghi hoặc ngẩng đầu lên

- Tôi làm thế nào?

- Cô...cô được tuyển - Minh Hạo vẫn đang trong sự bất ngờ, cô gái miền biển này cả năm thứ tiếng đều rất rành rọt, ngay cả kiến thức cũng có thừa. Mạc Vi Như là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối với đề kiểm tra này của Hàn thị, thật không phải người mà.

- Thật sao? - Mạc Vi Như vui mừng

- Phải, cô rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, xin chào thư ký chủ tịch, cô Mạc Vi Như

- Cảm ơn anh! - Mạc Vi Như cười tươi, hai mắt híp lại hình vòng cung, đáng yêu đến mê hoặc, cô lại còn nắm tay Minh Hạo liên tục nói “cảm ơn anh“. Minh Hạo đứng hình trong giây lát. Anh biết từ nay về sau, anh khó sống rồi, len lén nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn camera. Chiếc camera rất bình thường kia giờ lại khiến ah liên tưởng đến cặp mắt ma quỷ. Tên ác vương địa ngục kia sẽ không tha cho anh. Huhu Minh Hạo khóc thầm trong lòng. Anh rút nhanh tay ra “Mai nhớ đến làm” rồi phóng vụt đi bằng tốc độ nhanh nhất. Mạc Vi Như không thể ngừng cười, cô xách túi xách đứng lên đi về.

Hàn Dạ Thần nhìn cảnh trong camera vừa mừng, vừa tự hào lại vừa giận. Mừng vì nụ cười của cô, tự hào vì năng lực của cô còn giận thì đương nhiên là cảnh cô nắm tay Minh Hạo thân mật lắc lắc, lại luôn lời cảm ơn hắn ta. Hừ! Minh Hạo, cậu dám!

Vâng, kết cục của Minh Hạo là bị điều ra công trình ở Nam Mĩ trong vòng 2 tháng. Ai cũng xót cho tổng giám đốc của mình, chỉ nghĩ đơn giản là tổng giám đốc chọc giận chủ tịch còn lí do thì không biết được nhưng đâu ai nghĩ tới chỉ vì nắm tay Mạc Vi Như mà Minh Hạo anh bị như vậy!! Huhu thạt bất công. Minh Hạo ngồi trên phi cơ, oan ức không chịu nổi. Anh khóc ròng ròng vuốt ve tấm ảnh gia đình, thầm nguyền rủa thằng bạn ác nhân cùng...chị dâu
« Chương TrướcChương Tiếp »