Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 42

« Chương Trước
Vào một buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi qua các khung cửa sổ soi chiếu vào căn biệt thự.Trong lúc mọi người đang ăn sáng thì Tử Tuyết bước xuống, miệng còn đang ngáp, ả bước từ trên lầu xuống đập vào mắt ả là hai ông bà Trương.

"Cái gì vậy?" ả quát to lên, thái độ ngạc nhiên vọi chạy xuống đứng trước mặt họ chống một tay lên eo nói "Ai cho hai người vào đâu, ông quản gia, quản gia đâu, quản gia?" ả gọi ông quản gia nhưng mãi không thấy ổng xuất hiện ả quay sang hai ông bà "Ai cho hai người vào đây? Còn ăn ở đây nữa? Định làm cho tôi mất mặt với nhà chồng hai sao?"

"Nếu con không thích thì ba mẹ sẽ dọn về ngay không xuất hiện trước mặt con để không làm mất mặt con nữa, thôi mình đi thôi ông" bà đứng lên có ý định đi lên lầu để chuẩn bị đồ đi về

"Ba mẹ! Hai người ăn sáng nhanh vậy?" Tử Nguyệt cầm hai ly sữa từ trong bếp đi ra, cô cũng đã nghe được câu chuyện của ông bà và Tử Tuyết

"Mẹ xin lỗi con! mẹ phải về quê xử lý một số việc gấp, hôm khác mẹ lên đây chơi với con nha"

Cô nhìn bà và ông với đôi mắt buồn rồi nói " Con tôn trọng quyết định của ba mẹ"

"Đi thì! đi nhanh nhanh đi nhe! Chứ ở đây thấy chướng mắt lắm" ả hả ngáp dài rồi quay lưng đi lên phòng.

[...........................]

Một tuần sau.

Tối ngày hôm đó tại quán bar..

"Mày đã chuẩn bị xong hết chưa" Tử Tuyết cầm một ly rượu lên uống.

"Để tao gọi điện cái" Gia Linh lấy cái túi xách mở ra lấy chiếc điện thoại gọi cho Tuất Duật, gọi đến hai cuộc anh mới bắt máy

"Alo! "

"A! Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi!" ả nói với giọng đang say. TruyenHD

"Anh! cứu em! Em đang bị một đám người sàm sỡ ở bar, anh đến cứu em với" ả cúp máy.

"Mày đã sắp xếp hết cho tao chưa? " Ả cầm ly rượu lên uống rồi lấy chai rượu thấm với khăn giấy ước rồi lau vào cổ. "Nghe mùi rồi đúng không? "

"Rồi"

Điện thoại của Gia Linh reo lên là Tuất Duật đang gọi cho ả nhưng ả không bắt máy, Tử Tuyết vỗ tay ra dấu hiệu cho bọn người mà ả xắp xếp đến chỗ hai người đang ngồi.

"Kìa hắn đến rồi kìa! Thôi tao đi đây! Chúc mày thành công nhe" Tử Tuyết đi ra một đám người đang nhảy ở ngoài kia

Tuất Duật đến nhìn thấy Gia Linh bị những tên sàn sỡ còn ép uống rượu, anh tiến lại gần

"Này! Cô ấy bạn của tôi!"

"Chắc mày nhận nhầm người rồi, đây là bạn gái tao"

"Anh cứu em" ả chạy sang nép sau lưng anh. Anh cầm 5 triệu quăng vào mặt tên cầm đầu rồi dìu Gia Linh đi ra ngoài.

"Em tưởng anh sẽ không đến" ả quay sang ôm anh, anh lấy tay đẩy ả ra, ả nói "Em có thể ôm anh được chứ! Một cái ôm tình anh em thôi được chứ"

Anh ôm Gia Linh trong lúc này ở một góc tối tăm kia Tử Tuyết đã canh sẵn và nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.

"Trời cũng tối rồi để tôi đưa cô về" Tuất Duật láy xe chở Gia Linh về

"Nhà cô ở đường nào?"

"Ừm... từ lúc về nước đến giờ em ở nhờ nhà của Huân Vũ, nhưng từ lúc bị anh đuổi em đã chuyển sang ở khách sạn"

Anh im lặng không nói gì?.

Tại khách sạn Hoa Hồng.

"Ây! da chóng mặt quá" ả mở cửa xe bước ra,anh đi qua dìu ả vào trong

Phòng 531...

Ả đưa chìa khóa cho anh mở cửa phòng, anh mở cửa phòng rồi dìu ả vào ngồi xuống chiếc sofa rồi anh bỏ quay lưng bỏ về nhưng bị ả nắm lấy tay anh: "Anh ở lại với em một lúc nhe"

"Tôi không rảnh" anh lấy tay kia kéo tay ả ra rồi bước ra cửa vừa bước ra tới cửa ả kêu anh lại.

"Khoan! Anh đợi em" ả đi vào trong lấy hai ly và một chai rượu đem ra nói "Anh uống với em một ly đi rồi về" ả rót rượu ra hai cái ly trong lúc anh lơ là không quan tâm ả đã bỏ gói thuốc nhiễn màu trắng vàoy anh rồi cầm lại đưa anh nói "Nếu không thể đến với nhau được vậy chúng ta có thể làm bạn được chứ"

Anh im lặng cần ly rượu trên tay uống và nói "Tôi giúp cô thoát khỏi bọn người sàm sở lúc nãy, cô đừng nghĩ là tôi vẫn còn yêu cô? Cô nên nhớ, trong lòng tôi bây giờ chỉ có Tử Nguyệt duy nhất.Tôi nghe nói cô còn bắt nạt con tôi.Tôi không bỏ qua cho cô đâu" anh bóp cổ ả, nói xong anh kéo cánh cửa để mở ra nhưng đầu anh lại khó chịu, cảm giác nó lân lân, mắt sắp nhắm lại, không còn một sức lực nào, anh ngã xuống sàn.

"Anh nghĩ anh thoát khỏi tay tôi chắc" ả lấy điện thoại ra gọi cho Tử Tuyết

"Thành công rồi! Mày mau tới giúp tao một tay"

"Tới liền" ả đi lại sofa ngồi xuống tháo đôi giàu cao gót ra rồi cầm ly nước lên uống rồi đưa tay lên xoa xoa bụng nói "Con ngoan! Mẹ sẽ kiếm ba cho con"

Tử Tuyết đến, ả Cung với Gia Linh kéo anh lên giường rồi lột chiếc áo vest của anh ra rồi gỡ vài nút áo ra.

"Rồi xong việc rồi tao về à, bye" Tử Tuyết cầm túi xách lên

"Rồi! bye "

Tại chỗ của Tử Nguyệt, cô ở trong phòng đi qua đi lại lo lắng. "Sao đến giờ này vẫn chưa về? Trễ lắm rồi, điện thoại còn không bắt máy nữa"
« Chương Trước