"Chuyện gì vậy Khiêm?" cô đi ra cửa thì thấy bọn người Tử Tuyết
Tử Tuyết bước lên trước xô Thanh Khiêm ra đứng trước mặt Nguyệt cúi đầu nói: "Chị bọn em muốn vào thăm anh hai "
"Khiêm để họ vào đi"
"Được rồi vào đi, hên cho mấy người đó, vào rồi tự đóng cửa lại" Khiêm liếc nhìn
Huân Vũ đặt một bó hoa và một vỏ táo lên bàn rồi quay sang hỏi Tử Nguyệt: "Chị anh ấy vẫn chưa tỉnh hả? " Câu nói khiến cô chua xót, nặng lòng "Đã hai ngày rồi anh ấy vẫn chưa tỉnh" cô khó kiềm được cảm xúc của bản thân
Một cô gái đi cùng với Tử Tuyết không ai khác ngoài Gia Linh ả đi lại ôm anh áp đầu xuống ngực anh nói "Em nhớ anh lắm, không ngờ ngay lần đầu gặp lại anh lại xảy ra tai nạn này? hic hic hic "
"Này cô? Ai cho cô ôm ba tôi?" Đình Đình tức giận khi thấy người phụ khác ôm Tuất Duật
"Cô mau tránh ra, chỉ có mẹ mới được ôm ba còn cô mau tránh ra " Đình Đình dùng hết sức lực kéo cô ta ra, nhưng ngược lại Đình Đình bị cô ta xô ngã xuống sàn,
"Ây da,đau quá "
"Con có sao không? Nào đứng lên" Tử Nguyệt lo lắng nên lấy tay xoa khắp đầu Đình Đình xem có chỗ nào không ổn không
"Con không sao! Chỉ là đầu con hơi nhức một tí thôi mami" Đình Đình vẫn nở một nụ cười, dù trong bất cứ tình huống nào Đình Đình vẫn giữa nụ cười trên môi.
"Đau lắm đúng hông con? Con cảm thấy bất ổn chỗ nào không? Nói chú? " Thanh Khiêm nhẹ nhàng bế Đình Đình lên
"Dạ không sao? " cô bé vẫn cười
"Ngã như thế mà vẫn còn cười được nữa?" Khiêm bế Đình Đình ngồi lên cái ghế sofa kế Huân Vũ
"Mami dạy con là con gái phải biết cương cường, mạnh mẽ và không được khóc, khóc sẽ không có nhiều nết nhăn làm mình mau già nên con cười"
"Được rồi vậy Đình Đình ngồi đây đi há! Để chú đi xử lý người bắt nạt Đình" Khiêm để Đình Đình ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi đi lại kéo tay Gia Linh ra
"Làm cái gì vậy! Buông tôi ra " Gia Linh lấy tay phải kéo tay của Khiêm đang kéo tay trái của cô.
"Này! Con bé có làm tội gì? Mà cô lại xô nó? " Khiêm hất Gia Linh té xuống sàn
"Này! quá đáng rồi nhe " Tử Tuyệt trợn mắt nhìn Thanh Khiêm
"Ể! quá đáng? " Khiêm ngồi xổm xuống bóp cổ Gia Linh nói "Loại người như cô còn dám xuất hiện ở đây? À mà lúc cô xô Đình Đình tôi đã nhanh chóng quay lại rồi. Không biết nữa anh tôi tỉnh lại sẽ thấy cô xô con anh ấy, cô nghĩ ảnh sẽ tha cho cô? " Thanh Khiêm buông tay ra khỏi cổ Gia Linh, rồi nở một nụ cười nham hiểm
"Khỏi nói nhiều với loại người như thế? Loại người đó mình phải như thế này." Tử Nguyệt đưa tay lên có ý định tán Gia Linh thì Tuất Duật có dấu hiệu tỉnh dậy
"Nước! nước " Giọng nói yếu ớt của Tuất Duật vang lên, nghe được giọng nói đó Tử Nguyệt vọi rót nước rồi mυ"ŧ từng muỗng nước lên cho anh uống, nhưng rồi anh lại ngủ tiếp vẫn chưa tỉnh vậy
"Mau, mau gọi bác sĩ nhanh lên" Huân Vũ chạy đi gọi bác sĩ
Khi bác sĩ đến liền đuổi hết mọi người ra ngoài
"Được rồi mọi người mau ra ngoài đi! Tôi cần kiểm tra bệnh nhân "
Mọi người bị đuổi ra ngoài Tử Nguyệt nói "Chắc mấy người đến thăm bệnh cũng đủ rồi? Giờ thì mời mấy người về cho, tránh làm ồn ở bệnh viện "
"Chị nghĩ tôi muốn ở đây chắc? " Tử Tuyết bỏ về, Huân Vũ, Gia Linh cũng về theo
Một lúc sau bác sĩ mở cửa mới bước một chân ra khỏi cửa là Thanh Khiêm hỏi liền "Bác sĩ anh ấy sao rồi bác sĩ? "
"Không có gì đáng ngại, anh ấy đang dần dần hồi phục"
"Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh lại vậy bác sĩ?" Tử Nguyệt hỏi gấp liền ngay sau khi bác sĩ vừa trả lời Thanh Khiêm xong
"Sẽ nhanh thôi "
Nghe được câu nói này làm cô cảm thấy vui lên được phần nào
"Được rồi? Vậy chị vào chăm sóc anh ấy đi, em đắt Đình Đình đi kiểm tra đầu xem có bị tổn thương gì không "
"Ừm, vậy em dắt Đình Đình đi giúp chị "