Mà một mặt khắc, nhóm máu của Lương Dật An và Nám Nám cực kỳ giống nhau, ca phẫu thuật ghép tủy đã thành công. Ca phẫu thuật vừa hoàn thành được hai ngày, Nám Nám vẫn chưa khôi phục, vẫn đang hôn mê sâu.
Từ sau khi rơi xuống chân núi, thân thể Nám Nám đã trở nên cực kỳ suy nhược, luôn trong tình trạng nguy hiểm. Nửa năm nay Lương Dật An luôn cẩn thận chăm sóc Nám Nám, không màng chuyện ngoài kia, chỉ có những người thân tín hay theo bên cạnh anh ta mới biết tung tích của anh ta, người khác không hề hay biết.
Lương Dật An vẫn luôn tìm Cố Tiểu Mạch nhưng vẫn luôn không có †in tức, mấy ngày gần đây mới biết bóng hình của cô lại xuất hiện ở Kinh Đô, là thành phố Kinh Đô, nơi đã hủy diệt hai mẹ con họ.
Lương Dật An hối hận vì bản thân đã biết quá muộn, từ sau khi đuổi Cố Lan Tâm khỏi kinh đô, để tự cô tự sinh tự diệt, trong lòng liền không còn chấp niệm nào nữa.
Vừa làm xong phẫu thuật, Lương Dật An lúc này đang nhắm mắt nằm nghỉ trên giường. Bác sĩ chậm rãi bước về phía này, đổi thuốc cho Lương Dật An, cho dù phẫu thuật thành công nhưng bác sĩ vẫn không khỏi kinh ngạc: “Tổng giám đốc Dật An, lần phẫu thuật này cực kỳ nguy hiểm, cơ thể của ngài lại di chuyển rồi. Nửa năm này ngài nhất định phải nghỉ ngơi điều độ. Không thể hoạt động mạnh nếu không sẽ có bất lợi cực kỳ nghiêm trọng với cơ thể”
“Không sao đâu, qua khoảng thời gian này, đợi Nám Nám khỏe lại, tôi sẽ mang nó quay về Kinh Đô tìm mẹ con bé.”
Bác sĩ biết cuộc đời này Lương Dật An không có gì để dựa vào, anh ta vốn chưa hề kết hôn nhưng lại có nhóm máu trùng khớp với nhóm máu của Nám Nám đến vậy. Nhưng bác sĩ cũng không hỏi gì thêm chuyện gia đình anh làm gì.
Chỉ thấy cảm thán cho một người đàn ông hiển hách như thế, dấn thân vào sự nghiệp, thủ đoạn cực kỳ. Người đáng lẽ phải đứng trên đỉnh cao như anh, lúc này lại tình nguyện cùng đứa bé ở lại biệt thự để điều dưỡng thân thể tới nửa năm.
Bác sĩ biết anh ta căn bản không khuyên được tổng giám đốc.
Lương Dật An nên chỉ có thể thở dài, sau khi đổi thuốc cho Lương Dật An liền rời khỏi phòng.
Cố Tiểu Mạch quay trở lại khách sạn, những sự dao động trong lòng đã lặng lại, sau khi thấy Ngu Sâm liền gọi: “Ông chủ”
Tiểu Bất Điểm bên cạnh đang đợi Ngu Sâm cười với Cố Tiểu Mạch, lại phát hiện ông chủ chỉ thờ ơ đáp lại, dường như gã ta không hề để ý đến sự khác lạ trọng giọng nói của cô.
Tiểu Bất Điểm có chút sửng sốt, hết nhìn trái lại nhìn phải, không để ý mà đổ thêm dầu vào lửa: “ Ông chủ, anh không nghe thấy giọng của Cố Tiểu Mạch à?”
Anh ta đang nhịn cười đến nghẹt thở lại bị ánh mắt của Ngu Sâm dọa cho sợ hãi, ngay lập tức có giọng nói vang lên: “Có gì mà buồn cười chứ? Cậu chê chép 1.
lần sách kinh vẫn còn ít à?”
Tiểu Bất Điểm có chút khϊếp sợ, ngay lập tức khuôn mặt liền ủy khuất, không dám nói nhiều nữa, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn theo Cố Tiểu Mạch. Bây giờ ông chủ thật sự là càng ngày càng thích Cố Tiểu Mạch rồi, chỉ biết hung dữ với anh ta thôi.
Ngu Sâm đuổi Tiểu Bất Điểm đi, lúc này mới lấy kết quả ra, trực tiếp nói vào chuyện chính, nói thẳng: “Sau trận đấu chung kết chính là cuộc giao đấu của cô và Hứa Nhân Nhân rồi, cô có dự tính gì chưa?”
Cố Tiểu Mạch gật gật đầu, đôi mắt tĩnh lặng lóe lên nhưng cũng không có phản ứng quá kịch liệt gì.
Ngu Sâm có hơi kinh ngạc: “Không phải cô nói với bác sĩ, cứ nhìn thấy Hứa Nhân Nhân thì sẽ đau đầu sao? Bây giờ cô lại cùng cô ta chính diện giao đấu, cô chắc chản mình chịu đựng được chứ?”
“Sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu. Ông chủ, anh yên tâm đi.
Tôi còn chưa có yếu đuối thế” Cố Tiểu Mạch nhẹ nhàng nói.
“Trong khoảng thời gian này cô chuẩn bị cho tốt, thi đấu xong tôi sẽ đưa cô về Hải Thành”
Màn đêm kéo đến, khắp thành phố được thắp sáng bởi đèn neon, ánh đèn đan xen, lốm đốm.
Trong biệt thự, bộ dạng của Hứa Nhân Nhân cực kỳ giận dữ, cô ta xé nát các tác phẩm của Cố Tiểu Mạch. Cô ta cứ nhìn thấy những bức.
vẽ này, trong lòng không nhịn được mà bắt đầu sợ hãi.
Những người được Ngu Sâm bồi dưỡng không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy, cho dù là Hứa Nhân Nhân, lấy được danh hiệu nhà thiết kế thế giới cũng biết rõ thực lực của mình đến đâu.
Nếu như giao đấu trực diện, cô ta không thể thua trong tay Cố Tiểu Mạch.
Nửa năm trước, cô ta có thể thua Cố Tiểu Mạch, nhưng bây giờ cô †a tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Trên khuôn mặt Hứa Nhân Nhân đã gỡ bỏ lớp ngụy trang, đôi mắt cô ta như có kim châm hung tợn mà nhìn những mảnh giấy vụn trên mặt đất.