Sắc mặt của Cố Tiểu Mạch sợ hãi, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra chút mất tự nhiên.
Lông mày của cô khế nhíu lại, cảm giác đau đầu từ từ dịu đi nhờ tắc dụng giọng nói trầm ấm của Mộ Bắc Ngật, anh thực sự đã… Chữa lành cơn đau đầu cho cô.
Dù sao cũng là kẻ không nói được, bây giờ cô không trả lời cũng có thể hiểu được.
Mộ Bắc Ngật nhìn cô, nhịn cười đến mức phát ra tiếng. Cố Tiểu Mạch trừng mắt nhìn anh, lần nào cũng là dáng vẻ tựa như có thể nhìn thấu cô, thật không biết anh có phải là con sâu nằm trong bụng của cô không nữa.
Mộ Bắc Ngật dường như vô tình mà thản nhiên nhắc nhở cô: “Cố Tiểu Mạch, em có biết không? Em là do anh đưa đến bệnh viện đó. Bác sĩ lúc nào cũng sẽ báo cáo tình trạng của em cho anh biết thôi”
Đã vậy thì cũng chẳng giả vờ thêm được nữa rồi.
Cố Tiểu Mạch cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà nói: “Tôi biết tôi đã từng sống ở Kinh Đô, nhưng bây giờ, tôi không nhớ nổi một người nào. Quyền kinh doanh để ở chỗ anh vẫn tốt hơn”
À, cô quên mất, bây giờ cô đang bị vỡ dây thanh quản, giọng nói rất khàn, rất khó nghe.
Nhưng Mộ Bắc Ngật cũng chẳng thấy có chút buồn cười hay ngạc nhiên mà thực sự nghiêm túc lắng nghe: “Sau khi trở về nên uống nhiều nước, uống chút thuốc điều trị cổ họng, bác sĩ nói rất nhanh sẽ khoẻ lại thôi, không cần lo lắng”
“Nhưng mà, anh thấy giọng nói của em bây giờ cũng rất dễ nghe”
Cố Tiểu Mạch tức giận, đang định chuẩn bị vạch trần lời nói dối của anh, đây không phải nói dối không thèm nhắm mắt sao?
Mộ Bắc Ngật đột nhiên lại nghiêng người đến gần cô, khiến cho Cố Tiểu Mạch không kịp phòng bị liền bị anh tập kích bất ngờ.
Hai đôi môi áp sát nhau, ban đầu tay của Cố Tiểu Mạch đặt trên bàn, giờ phút này khi bị anh tập kích bất ngờ, cả người đều bị anh vây giữa cơ thể anh và chiếc bàn.
Anh thực sự sẽ tìm một nơi nào đó, vào lúc thích hợp liền giữ chặt lấy cô, giở trò hôn hít với cô.
Nhưng cũng chỉ hôn sâu mười mấy giây, Mộ Bắc Ngật liền ép chính mình dừng lại, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng cô, châm chậm mở.
miệng: “Em khiến anh muốn hôn em đấy”
Làm trước rồi nói sau vẫn luôn là mạnh khóe thường dùng của Mộ Bắc Ngật.
Sắc mặt của Cố Tiểu Mạch đỏ rực, cô vội giơ tay đẩy anh ra, đi sang một bên khác: “Tổng giám đốc Mộ, tôi không đáp ứng anh, cũng không cho anh bất kỳ cơ hội nào để anh tiến gần đến tôi nhưng anh luôn hết lần này đến lần khắc giở trò háo sắc đó với tôi thì vui lắm sao?”
“Ừ, anh sai rồi” Mộ Bắc Ngật không thèm để tâm mà nói lời xin lỗi.
Cố Tiểu Mạch thở nhẹ một hơi dài thoải mái, sao cô lại nghĩ tới chuyện nói chuyện đạo lý với Mộ Bắc Ngật chứ, đúng là ngu ngốc mà.
Cố Tiểu Mạch lạnh lùng quay người, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc.
ý: “Vì vậy lý do anh đóng cửa tiệm này, là vì anh muốn tưởng niệm cô ấy sao?”
Dù sao cũng đều là em mà thôi. Dù Cố Tiểu Mạch dùng từ không đúng, nhưng Mộ Bắc Ngật vẫn nhìn Cố Tiểu Mạch đắm đuối, vẫn không phản bác lời cô nói, nhàn nhạt đáp lại một câu.
“Vậy bây giờ anh trả lại nơi này cho em nhé, để em tưởng nhớ nó cho tốt” Cố Tiểu Mạch từ từ lùi bước về phía sau, đến khi lùi đến trước cửa, liền nhanh chóng xoay người, không hề do dự mà chạy khỏi Mộ Bắc Ngật. Cô hoảng loạn chạy đến trước cửa thang máy, thang máy vừa mở, một bóng người nhanh chóng lao vào.
Mộ Bắc Ngật đứng trong văn phòng làm việc, nhìn thân ảnh kia đang dần dần biến mất trước mắt, chầm chậm thu lại nụ cười, không chút giấu diếm mà nhìn vào trong văn phòng.
Anh bảo vệ nơi này đã nửa năm, bây giờ nên đưa vật quay về với chủ nhân của nó rồi.
Tất cả đều nên quay về điểm xuất phát, không có Cố Lan Tâm, không có phu nhân nhà họ Mộ.
Từ sau khi việc Cố Tiểu Mạch ở Hải Thành bị phát hiện, Mộ Bắc.
Ngật liền phái rất nhiều người đi thu thập xem có tung tích của Nám Nám hay không, cả Hải Thành dường như đều bị Mộ Bắc Ngật lật tung lên rồi.
Nửa năm trước, sau khi Nám Nám rơi xuống chân núi vẫn luôn không tìm thấy thi thể. Cố Tiểu Mạch đã quên Nám Nám, đến Hải Thành tìm cô chẳng qua là do trong thâm tâm Mộ Bắc Ngật vẫn còn một nỗi mong mỏi mà thôi.