Chương 22: Cố tình gây khó dễ

Bốn người trước mặt nương tựa, dựa dẫm vào nhau, còn cô thì cô độc một mình, Cố Tiểu Mạch cũng không nhìn lâu mà quay người rời đi, bước chân không hề có ý định ngừng lại, thậm chí so với bốn năm trước càng quả quyết.

Sắc mặt Cố Chấn Hải cực kỳ khó coi, nhưng ánh mắt vẫn rất cẩn thận nhìn Mộ Bắc Ngật, bất ngờ phát hiện một điều kì lạ, Mộ Bắc Ngật nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Cố Tiểu Mạch.

Trong lòng Cố Chấn Hải có chút bất an, bây giờ không quản được Cố Tiểu Mạch, kể cả chuyện năm đó bị vạch trần thì với tính cách của Cố Tiểu Mạch chắc chắn sẽ không lấy Mộ Bắc Ngật, chỉ có Lan Tâm dễ khống chế, ông nhất định phải bám vào nhà họ Mộ.

Cố Chấn Hải xoa xoa tay bước đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, cười nịnh hót, “Tổng giám đốc Mộ, cũng không còn sớm nữa ngài ở lại ăn cơm cùng chúng tôi.”

“Không cần đâu.” Mộ Bắc Ngật dìu Cố Lan Tâm đi ra ngoài, Cố Chấn Hải cũng không dám giữ anh lại đành đứng yên tại chỗ.

Sau khi Mộ Bắc Ngật rời đi, Hoàng Mai bước về phía trước, “Chấn Hải, Lan Tâm vất vả lắm mới có thể gả vào nhà họ Mặc, nhất định không thể để Cố Tiểu Mạch làm hỏng chuyện.”

“Tất nhiên rồi, có thời gian tôi sẽ nói chuyện với Cố Tiểu Mạch.”

“Chấn Hải, ông bận như vậy, để tôi lo chuyện này cho.” Từ lúc Hoàng Mai trở thành Cố phu nhân, trên người đều là đồ hàng hiệu đắt tiền, vàng bạc trang sức không thiếu, thấy người ta quý phái sang trọng như thế nào bà cũng làm theo bằng được, có điều lúc nói câu này ánh mắt Hoàng Mai lóe lên một tia ác độc mà người khác khó nhìn ra được.

Cố Lan Tâm cùng Mộ Bắc Ngật rời khỏi nhà họ Cố, Cố Lan Tâm nghiêng đầu nhìn Mộ Bắc Ngật, gương mặt trắng bệch, nhẹ nhàng nói, “Bắc Ngật, anh đến đón em à? Trước đây anh chưa hề đến đón em muộn như vậy.”

“Có vài việc chưa giải quyết xong.” Mộ Bắc Ngật hời hợt giải thích, tâm tình không đặt ở chỗ Cố Lan Tâm.

Mặt Cố Lan Tâm đen đi, trước kia anh không hề như vậy.

“Bắc Ngật, em gái em nó…ở bên ngoài chơi bời quen rồi, bố mẹ em đã hết cách với nó, làm phiền anh rồi ạ.”

Mộ Bắc Ngật chỉ cảm thấy anh một lần nữa được chứng kiến sự lanh lợi của Cố Tiểu Mạch, trong đầu lập tức thu lại cái ý nghĩ Cố Tiểu Mạch giống với cô gái kia, cái đêm bốn năm trước Mộ Bắc Ngật nhớ cực kỳ rõ ràng, cô gái với giọng nói nhẹ nhàng lẫn ngây thơ, dễ dàng bị anh chiếm đoạt, tính cách chắc chắn rất dịu dàng lương thiện, giống như Cố Lan Tâm.

Sắc mặt Mộ Bắc Ngật dần dịu lại, nhìn Cố Lan Tâm khẽ cười, “Sau này nên ít tiếp xúc với cô ta.” Đỡ bị cô ta bắt nạt… Đáng tiếc anh không hề nói ra vế sau.

“Vâng ạ.” Cố Lan Tâm nũng nịu, mặt áp sát vào ngực Mộ Bắc Ngật, cực kỳ ngoan ngoãn. Lúc Cố Tiểu Mạch đến không cầm theo đồng nào cả, chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng lẫn váy kẻ, biệt thự nhà họ Cố ở nơi phong cảnh hữu tình, chỉ có điều cách xa trung tâm thành phố, hơn nữa chỗ này toàn nhà giàu có, hiển nhiên sẽ không có taxi ở đây rồi.

Cố Tiểu Mạch nhìn con đường xa xăm phía trước, thở dài, “Cố Tiểu Mạch à, sao mày lại kém cỏi như vậy, bốn năm trước đã nói sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ Cố, bây giờ hay rồi, mạnh mồm mạnh miệng làm chi, mày đi như thế này biết bao giờ mới về đến bệnh viện hả?”

Dịch Bách đang lái xe bỗng ánh mắt khựng lại, vội vàng báo cáo với Mộ Bắc Ngật, “Sếp, phía trước không phải là cô Cố sao?”

Cố Lan Tâm còn phản ứng nhanh hơn cả Mộ Bắc Ngật, liếc nhìn Cố Tiểu Mạch một cái, ánh mắt cực kỳ sắc nhọn.

Mộ Bắc Ngật lạnh lùng, hững hờ lướt nhìn Cố Tiểu Mạch một cái, Dịch Bách qua gương chiếu hậu nhìn một cách rõ ràng, phản ứng của sếp thật sự rất khác biệt, có thể nhìn ra sếp chỉ đối xử tốt với cô Cố Lan Tâm thôi.



Dịch Bách rất biết điều không nói gì thêm nữa, nhưng Cố Lan Tâm lại dịu dàng lên tiếng, “Bắc Ngật, em gái đi bộ một mình ở đây, hay là chúng ta cho em gái quá giang đi.”

Mộ Bắc Ngật nghiêng đầu nhìn Cố Lan Tâm không hề để tâm đến những chuyện vừa xảy ra, còn lo lắng cho Cố Tiểu Mạch, cho cô quá giang.

Mộ Bắc Ngật không nói lời nào, coi như là đã đồng ý.

Cố Lan Tâm cười nhẹ, chiếc Roll-Royce dần dần đi đến chỗ Cố Tiểu Mạch rồi dừng lại, Cố Tiểu Mạch tưởng là có xe muốn qua đường nên theo bản năng nhường đường cho xe, nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cửa xe được mở ra.

Cố Tiểu Mạch ngiêng đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Cố Lan Tâm đang bước xuống, ánh mắt dịu dàng hình như lướt qua một tia căm thù, Cố Tiểu Mạch đứng lại, lên tiếng hỏi, “Cô còn có chuyện gì nữa sao?”

“Em đi bộ như thế này thì bao giờ cho về đến bệnh viện, chị có lòng tốt muốn cho em quá giang một đoạn.” Cố Lan Tâm đứng quay lưng lại với chiếc xe, người trong xe không nhìn thấy ánh mắt của cô ta, cô ta không hề che giấu đi ánh mắt coi thường miệt thị Cố Tiểu Mạch.

Cái dáng vẻ vênh váo hống hách của Cố Lan Tâm khiến sắc mặt Cố Tiểu Mạch lạnh đi, liếc nhìn chiếc xe một cái, “Roll-Royce? Quả nhiên hợp với cô đó Cố Hồng Quyên, một đứa nhà quê lên thành phố, trở thành cô chủ, tôi sợ không có phúc mà hưởng thụ, lượn đi cho nước nó trong, đừng ở đây chặn đường của tôi.”

Cố Lan Tâm trong lúc tức giận, nói những lời không nên nói, Cố Tiểu Mạch con đàn bà đê tiện này, bốn năm nay không biết học ở đâu cái kiểu mồm mép láu lỉnh như vậy, phút mốt đã khiến người khác tức sôi máu!

Cố Lan Tâm lạnh lùng liếc Cố Lan Tâm một cái, sau đó cười nhẹ, Cố Lan Tâm không nén được cơn giận, cô ta bây giờ là cô chủ của nhà họ Cố, còn Cố Tiểu Mạch chỉ mặc trên người bồ đồ rẻ rách ở chợ, dựa vào đâu mà kiêu căng, cao ngạo hơn cả cô ta!

Mặc dù trong lòng Cố Lan Tâm vô cùng tức giận, nhưng đã diễn thì diễn cho chót, cô ta bước lên phía trước, tiếp tục nói, “Tiểu Mạch, đừng giận chị nữa được không? Chị tha thứ cho em rồi, chỉ cần em không quyến rũ Bắc Ngật, chị sẽ không quan tâm nữa.”

“Cô bị cận thị hay là lóa mắt vậy? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi quyến rũ chồng sắp cưới của cô? Nếu bây giờ tôi mà lên xe, sợ rằng cô sẽ gán cho tôi một cái tội mới cho mà xem, Cố Hồng Quyên.” Cố Tiểu Mạch mặt lạnh lùng diss lại.

Mộ Bắc Ngật không nhẫn lại được nữa, kéo kính cửa sổ xuống, vừa đúng lúc nghe được những lời của Cố Tiểu Mạch một cách rành mạch, sắc mặt cứ thế mà tối đi, đến ánh mắt nhìn Cố Tiểu Mạch cũng lạnh đi rất nhiều.

Cố Tiểu Mạch đúng lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Mộ Bắc Ngật, không ngờ có chút sợ hãi.

Cố Tiểu Mạch từ trước đến nay luôn có một nguyên tắc, người nào mà không động vào được thì tốt nhất không nên chọc tức họ, môi mím lại, đưa tầm mắt nhìn về nơi khác.

Cố Lan Tâm với giọng nói nhẹ nhãng lẫn vài phần cầu xin, “Tiểu Mạch…”

“Lan Tâm.” Cố Lan Tâm bị Mộ Bắc Ngật ngắt lời.

Cố Lan Tâm lộ vẻ kinh ngạc giả vờ quay người nhìn Mộ Bắc Ngật, nhẹ nhàng trả lời, “Bắc Ngật.” . truyện đam mỹ

“Cô ta không muốn lên xe thì thôi, chẳng lẽ em còn phải cầu xin cô ta lên xe sao?” Mộ Bắc Ngật trầm giọng nói.



Cố Lan Tâm đứng yên tại chỗ, không động đậy, như thể đang trong tình cảnh vô cùng khó xử.

Cố Tiểu Mạch le lưỡi lại càng khiến Mộ Bắc Ngật tức giận thêm, lạnh lùng nói, “Lan Tâm, lên xe, không cần lo cho cô ta nữa.”

Cố Lan Tâm lúc này mới nghe theo lời Mộ Bắc Ngật, mở của xe ngồi lên, trước khi xe đi còn không quên nhìn Cố Tiểu Mạch đầy lo lắng.

Chỉ một thoáng chốc, chiếc xe lướt qua Cố Tiểu Mạch, nghênh ngang rời đi.

Trong lòng Cố Lan Tâm cười đắc ý, cái dáng vẻ chán ghét ban nãy của Mộ Bắc Ngật không giống giả vờ chút nào, chí ít kết quả khiến cô ta rất hài lòng.

Chỉ có điều trên đường quay về, sắc mặt Mộ Bắc Ngật vô cùng khó coi, không nói một lời nào, trong xe có luồng khí lạnh đè ép tất cả, Cố Lan Tâm nghiêng đầu hỏi, “Bắc Ngật, phải đổi nhà thiết kế váy cưới đúng không ạ? Em gái không đồng ý làm cho em.”

“Anh sẽ tìm người khác cho em.” Mộ Bắc Ngật nhanh chóng trả lời.

Cố Lan Tâm cười đắc ý, dựa đầu lên vai Mộ Bắc Ngật, quay trở lại bầu không khi ngọt ngào của ngày xưa.

Còn Cố Tiểu Mạch vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn sắc trời dần dần tối đi, cô còn không đi nhanh nữa thì tới đêm mới về đến bệnh viện mất, Cố Tiểu Mạch nhớ đến chiếc xe duy nhất cô có thể quá giang về thành phố, nhưng cô không thể nào nhìn được cái dáng vẻ nghĩ một đằng làm một nẻo của Cố Lan Tâm, ở trước mặt cô là một dáng vẻ, ở trước mặt Mộ Bắc Ngật bỗng chốc biến thành một dáng vẻ khác.

Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Mạch lắc đầu thật mạnh, “Cố Tiểu Mạch, tuy mày ghét Cố Hồng Quyên, nhưng không được phá hoại hôn nhân của người ta, mắt nhìn người của Mộ Bắc Ngật không tốt mới thích cô ta, đúng là trong mắt của những người yêu nhau ai cũng là Tây Thi.”

Cố Tiểu Mạch lẩm bẩm một mình, đầu óc trên mây một lúc rồi quay trở về là Nấm tràn đầy ý chí chiến đấu, bước những bước thật dài tiếp tục đi về phía thành phố.

Mộ Bắc Ngật đưa Cố Lan Tâm về nhà, hỏi han vài câu sau đó mới ra khỏi phòng.

Lúc anh bước ra nhìn thấy Dịch Bách đang nhìn đồng hồ đeo tay tính toán cái gì đó, mắt Mộ Bắc Ngật quét qua, lên tiếng hỏi, “Dịch Bách, đang làm gì?”

“Aa, Sếp, em đang tính khoảng cách từ nhà họ Cố đến bệnh viện, nếu đi bộ thì hết khoảng bao lâu.” Dịch Bách nhất thời buột miệng trả lời, đến lúc ý thức được bản thân đã nói gì lập tức ngước đầu nhìn Mộ Bắc Ngật.

Sắc mặt Mộ Bắc Ngật không chút thay đổi, hình như không hề để tâm, đi thẳng về phía ô tô, “Có thời gian tính toán những thứ nhàm chán này à, chi bằng để tôi sắp xếp thêm công việc cho cậu nữa?”

“Không cần, không cần đâu ạ. Sếp, bây giờ anh đi đâu ạ, em đưa anh đi.”

Mộ Bắc Ngật không nói lời nào ngồi lên xe, trước mắt bỗng chốc lại xuất hiện dáng vẻ mạnh mồm mạnh miệng, ăn nói sắc sảo của Cố Tiểu Mạch, cô không hoàn toàn mạnh mẽ kiên cường, cũng có lúc yếu đuối vô cùng, cứ quanh quẩn trong tim anh mãi.

“Đi điều tra thân phận của Cố Tiểu Mạch.” Mộ Bắc Ngật lạnh lùng nói, khiến bàn tay Dịch Bách đang nắm vô lăng run lên, ngay lập tức trả lời, “Vâng thưa Sếp.”

Cố Tiểu Mạch về đến bệnh viện đã gần 9 giờ tối, cô than thở hai cái chân này không phải là của cô nữa rồi, quay về phòng bệnh, tu ừng ực nước.