Từ sau khi gặp Tuyết Liên, cô dần trở lên trầm lặng hơn. Không phải là cô hận Tư Hạo Quân mà là đang cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể để giải quyết vấn đề.
Sáng sớm hôm sau, Tư Hạo Quân thức dậy. Hắn thấy cô ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn về phía biển. Không hiểu sao hắn lại có dự cảm không lành. Tư Hạo Quân vừa đặt chân xuống đất, hắn phát hiện cơ thể mình đã được băng bó cẩn thận thì không khỏi vui vẻ.
Hắn xuất hiện phía sau lưng cô, vòng tay qua eo, ôm lấy cô từ phía sau.
- Song Nhi, nàng dậy sớm vậy?
Cô giật mình khiếm giọt nước mắt chợt rơi xuống gò má. Cô vội vàng đưa tay lau đi rồi lấy lại vẻ tự nhiên.
- Ừm.
Tư Hạo Quân cúi xuống gục xuống hõm cổ của cô hít một hơi sâu. Có vẻ như hắn đã nghiện mùi hương này rồi. Hắn rất thích mùi hương của cô, lại càng yêu cô hơn.
- Song Nhi… Mấy ngày nữa, ta giải quyết xong tất cả, ta sẽ lập làm làm chính thất.
- Tại sao?
- Ta yêu nàng!
Câu nói này của Tư Hạo Quân chẳng khác gì con dao cứa vào lòng cô. Hắn nói hắn yêu cô? Chẳng phải trước đây hắn nói hắn không thể yêu cô hay sao? Cho dù cô có nói thế nào, hắn cũng không tin, hắn lại đuổi cô đi… Rốt cuộc, hắn có thật lòng hay không cô cũng không biết. Thật thật giả giả cô không thể phân biệt được.
Hôm nay Tư Hạo Quân rất thoải mái. Hắn tặng cho cô một nụ hôn rồi mới rời đi. Lúc sau, sẽ có một đám tỳ nữa mang đồ ăn đến cho cô. Dĩ nhiên, muốn vào được kết giới, hắn đã lấy một cái vảy rồng của mình giao cho tỳ nữ sử dụng.
Tư Hạo Quân vừa mờ cửa Đại Điện, không nằm ngoài dự đoán của hắn, Tuyết Liên đã đợi sẵn ở đó. Trên tay cô ta ôm một món đồ được phủ chiếc khăn trắng.
Thần sắc của Tuyết Liên hôm nay rất phờ phạc. Cả đêm cô ta không ngủ mà phải lẻn về phủ lấy trộm ấn kí. Trông thấy Tư Hạo Quân, cô ta vui mừng đứng dậy đi về phía của hắn.
Tư Hạo Quân đường hoàng chắp tay phía sau, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Hôm nay dường như hắn lại như đẹp hơn vậy. Mái tóc bạc buông phía sau, hai chiếc sừng rồng đang lấp lánh ánh bạc trên đầu. Khí chất của hắn vẫn vậy, khiến cho tất cả mọi nữ nhân đều gục ngã.
Tuyết Liên lấy hết can đảm, cô ta giơ ấn kí ra, rồi kéo chiếc khăn phủ xuống. Ấn kí màu xanh ngọc bích trong suốt đẹp mắt hiện ra.
- Ta đã mang ấn kí đến cho ngài.
Khoé miệng của Tư Hạo Quân hơi nhếch. Hắn quan sát đồ vật trong tay Tuyết Liên một hồi, xác định đúng rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu. Vô Ưu từ đâu xuất hiện đưa tay đón lấy ấn kí trong tay của Tuyết Liên. Sau đó, Vô Ưu ôm ấn kí đi mất.
Bây giờ Tuyết Liên biết rằng cô ta không thể quay đầu được nữa. Chỉ cần cô ta trở thành chính thất, sau này cha cô ta dù không cần ấn kí cũng sẽ có chỗ dựa.
Tiếc rằng, suy nghĩ của cô ta quá đơn giản.
Tuyết Liên bước tới nắm lấy tay của Tư Hạo Quân. Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười tươi, nói.
- Hạo Quân, vậy… Chúng ta có thể tổ chức đại hôn…
Tư Hạo Quân nghe vậy thì nhẹ nhàng cầm tay cô ta, rút tay của mình lại. Hắn buông tay khiến tay của Tuyết Liên buông thõng xuống. Tuyết Liên nhìn hắn không hiểu gì.
- Ngươi nghĩ rằng ngươi hại chết hài tử của ta, mà ta lại đi lấy ngươi?
- Hạo Quân…
- Hãy gọi theo phép tắc, tên của ta không phải ai muốn gọi thì gọi!
Tuyết Liên cảm thấy l*иg ngực mình đau nhói. Cô ta không tin, muốn tiến lên gần hắn nhưng hắn lại lùi lại giữ khoảng cách với cô ta. Động tác của cô ta đông cứng lại. Bỗng dưng cô ta như hiểu ra mọi chuyện. Là… Là hắn đã lừa cô ta!
- Hạo Quân, tại sao chứ? Ta làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì ta yêu ngài thôi! Ta… Yêu ngài rất lâu rồi… Bây giờ… Ta đang mang thai con của ngài… Ngài…
Tư Hạo Quân liếc mắt nhìn chằm Tuyết Liên khiến cô ta lạnh sống lưng. Hắn tức giận nói.
- Đừng nhắc đến nghiệt chủng trong bụng ngươi với ta! Nó vốn không phải con của ta. Ban đầu, ta đã nhẫn nhịn để ngươi ở lại đây, ai ngờ ngươi lại không biết điều gϊếŧ chết hài tử của ta! Ngươi tưởng tất cả mọi chuyện ngươi làm ta đều không biết sao? Chẳng qua, ta muốn lợi dụng ngươi lấy ấn kí để hạ bệ cha ngươi mà thôi! Người đàn bà độc ác như ngươi xứng để trở thành chính thất của ta?
Cho đến bây giờ Tuyết Liên cũng hiểu hết rồi. Cô ta đã từng ảo tưởng rất nhiều, nhưng sự thật lại phũ phàng như vậy. Tư Hạo Quân chưa từng yêu cô ta, hắn chưa từng để cô ta vào lòng. Bất giác, Tuyết Liên bật cười, cô ta cười một cách rất thê lương.
- Tư Hạo Quân ơi Tư Hạo Quân… Tại sao? Ta vì ngài mà làm tất cả mọi việc. Ta vì ngài mà phản bội cả cha mình, vì ngài mà hại cả tộc mình… Tại sao ngài không yêu ta… Tại sao hả!!!
Tuyết Liên kích động muốn xông về phía của Tư Hạo Quân. Ai ngờ, Vô Diệm xuất hiện thân thủ nhanh nhẹn ấn cô ta xuống đất. Tuyết Liên như phát điên lên gào lớn.
- Ngài đối xử với ta như vậy, rồi có ngày ngài cũng sẽ giống ta mà thôi! Tư Hạo Quân… Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!!!
Tư Hạo Quân vung một tay xuống khiến hai mắt của Tuyết Liên toé máu. Cô ta che mắt lại gào lên đau đớn. Bây giờ, con người thật của Tư Hạo Quân mới chính tức bộc phát, một con người tàn độc ẩn sâu trong máu hắn.
- Nhốt cô ta vào đại lao. Chuẩn bị binh lính đến phủ Bắc Hải Long Vương. Hôm nay, ta sẽ thanh tẩy hết không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào!