Tại Địa Phủ.
A Tu La cùng với Hải Thần gây náo loạn tất cả mọi thứ ở đây. Diêm Hậu không may bị A Tu La tóm lấy, cô bị hắn nhấc cả người lên.
- Còn không mau dừng tay? Có muốn ta gϊếŧ đứa con trong bụng cô ta?
Diêm Vương nhìn thấy Thiện Nhất đang ở trong tay của A Tu La, hắn nắm chặt tay nghiếng răng nghiếng lợi miễn cưỡng để thuộc hạ lùi ra sau. Lưu Phán Quan và Mã Khắc mặc dù không muốn, những vẫn phải nghe theo lệnh.
Hải Thần xuất hiện bên cạnh A Tu La. Bàn tay của A Tu La siết chặt lấy cổ của Thiện Nhất. Cô đau đớn tới nỗi nước mắt ứa ra. Bụng bắt đầu quặn đau. Do vì cô mang thai rất khổ cực, nên Diêm Vương ngày nào cũng truyền khí để giảm bớt đau cho cô. Hôm nay, Diêm Vương còn chưa giúp cô truyền khí đã bị A Tu La tóm lấy rồi.
- Thả nàng ấy ra!
A Tu La chợt cười lớn, hàm xương va vào nhau, trông rất khủng khϊếp.
- Tại sao ta phải thả? Năm đó, ngươi gϊếŧ Ngọc Nhi của ta… Ta phải cho ngươi hiểu cái cảm giác ấy nó đau như thế nào.
Bạch Vô Thường muốn chửi thề, định xông lên rút kiếm ra nhưng lại bị Hắc Vô Thường cản lại. Diêm Vương quay về phía Mã Khắc, dặn dò.
- Đi bảo vệ Tiểu Diêm Tử! Đừng để nó đến đây!
Mã Khắc nhìn sang Lưu Phán Quan, thấy hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
- Ngươi muốn cái gì, ta sẽ cho ngươi. Hãy tha cho nàng ấy và đứa trẻ.
- Vậy thì hãy quỳ xuống cho ta!
Không phải Diêm Vương không đánh bại được A Tu La. Chẳng qua, hắn vì sợ rằng Nhất Nhi của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Còn có, đứa bé trong bụng cô nữa. Hắn đã từng suýt mất cô một lần rồi, hắn không thể để bản thân mắc sai lầm nữa.
Mặc kệ lời can ngăn của Lưu Phán Quan và đám thuộc hạ, Diêm Vương bất chấp quỳ xuống trước mặt A Tu La.
Hắn từng là một người cao cao tại thượng. Hắn chưa từng một lần phải quỳ gối trước bất cứ ai. Sự tôn nghiêm của hắn là vậy, bây giờ lại vì thê tử của hắn mà hạ mình nhận nhục nhã.
Thiện Nhất cố gắng nhịn đau, cô chảy nước mắt bất lực.
- Hắc Huyết… Đừng…
- Hãy thả nàng ấy ra.
A Tu La đã từng ngưỡng mộ Diêm Vương. Hắn đã từng tin tưởng Diêm Vương. Nhưng, Diêm Vương lại vô tình ngăn cản hắn với Ngọc Nhi đến bên nhau. Dù cô ấy là yêu quái thì sao? Tại sao Thần có thể yêu âm hồn lại không thể có tình cảm với yêu quái? Nghĩ đến đây, cơn giận dữ của A Tu La bộc phá. Hắn giơ móng vuốt, sau đó xuyên qua bụng của cô. Máu của cô bắn tung toé xung quanh, thậm chí còn bắn cả lên mặt Diêm Vương.
- Nhất Nhi… Nhất Nhi…
Thấy cô đã hết tác dụng, A Tu La ném cô xuống đất rồi cùng Hải Thần bỏ đi.
Diêm Vương mất bình tĩnh lao đến ôm lấy cô lên. Bụng cô bị đâm thủng một lỗ rất sâu. Máu từ đó chảy ra xối xả. Mà cô lại mất đi ý thức ngất đi.
- Nhất Nhi, nàng đừng làm sao… Lưu Phán Quan! Mau gọi quỷ y đến nhanh!
Hiện tại hắn không còn biết đến chuyện gì nữa. Điều hắn quan tâm bây giờ chính là cứu cô và con.
Khung cảnh của Địa Phủ hôm nay thật ảm đạm. Cả người Diêm Vương bê bết máu bế Diêm Hậu trở về. Vừa đặt cô xuống giường lớn, tất cả các quỷ y được triệu tập đến nhanh chóng xử lí vết thương cho cô.
Lúc này, Diêm Vương thẫn thờ ngồi xuống ghế, Lưu Phán Quan đi đến phía sau hắn.
- Triệu tập tất cả binh lính, truy tìm hai kẻ đó! Gϊếŧ, không tha! Ta phải khiến A Tu La chết không toàn thây! Băm hắn ra thành trăm mảnh…
Bây giờ hắn đã mất hết bình tĩnh, hai mắt như hai hòn lửa giận không thể dập tắt.
Không biết đợi qua bao lâu, cuối cùng quỷ y cũng đi ra. Bọn họ ai nấy đều toát mồ hôi, cúi đầu xuống.
- Nàng ấy sao rồi?
- Dạ…
- Ta hỏi nàng ấy sao rồi?
Diêm Vương bực tức đứng dậy, cả đại điện rung lắc dữ dội. Đám quỷ y ngã xuống đất dập đầu liên tục sợ hãi.
- Thưa, tính mạng của Diêm Hậu không sao… Nhưng… Hài tử… Không dữ được…
Nghe được những lời này, Diêm Vương cảm thấy sụp đổ.
Lưu Phán Quan vừa quay đầu lại phía sau, thấy hai toà đại điện sụp đổ hoàn toàn. Phía xa vọng đến những tiếng kêu thảm thiết của các quỷ hồn khác. Điều này báo hiệu rằng, Diêm Vương đang vô cùng giận dữ. Từ trước đến nay, hắn chưa từng chứng kiến cảnh khủng khϊếp như thế này.
- Lưu Phán Quan!
- Có thuộc hạ…
- Theo ta đến Thủy Tinh Cung…! Nếu không ta sợ bản thân sẽ không khống chế được… Hủy tất cả nơi đây… Ta sợ làm nàng ấy tổn thương…