Thiên Song được Tư Hạo Quân đưa về Thủy Tinh Cung. Hắn không dẫn cô về điện chính mà đi lối mòn phía sau khu rừng, đến một căn phòng lạ.
Đưa cô vào phòng, Tư Hạo Quân nắm chặt lấy hai bả vai cô, hơi cúi đầu xuống.
- Nàng, ở đây đợi ta. Đừng ra ngoài… Yên tâm… Sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện, ta sẽ đến đón nàng.
- Tôi không muốn bị nhốt.
- Là ta đang bảo vệ nàng.
Cô nửa tin nửa ngờ trong lời nói của hắn. Mĩ nam này có chút kì quái, nhưng cô không cảm thấy hắn có ý đồ xấu nên có chút yên tâm.
Tư Hạo Quân ôm lấy cô.
Không hiểu sao Thiên Song lại bất giác vòng tay qua cổ của hắn. Tư Hạo Quân cúi xuống vai cô. Hắn hơi nhíu mày, khi phát hiện phía sau cổ của cô có một vết sẹo dài. Hình ảnh vết sẹo cứ liên tiếp hiện lên trong đầu hắn.
Năm đó, hắn bị Tư Hạo Thần đánh trọng thương trôi dạt bên bờ biển. Vốn hắn định nằm ở đấy đợi cho vết thương tự hồi phục, nhưng lại không may bị một đứa trẻ phát hiện. Có vẻ, đứa trẻ này đã phát hiện ra hắn từ lâu rồi, nó cứ thập thò ở hòn đá phía xa. Ngày nào cũng tới nấp ở đó xem.
Ban đầu Tư Hạo Quân không quản nhiều, nhưng đến một ngày nó lại cầm thứ gì đó tiến lại gần hắn. Theo bản năng, hắn đã vung móng vuốt cào một đường phía sau cổ của đứa bé ấy. Tuy vậy, nó chỉ hơi nhăn mặt không khóc. Tư Hạo Quân nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt ấy, cơ thể dần không có bài xích gì nữa. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra đứa bé đó là một bé gái.
- Trái cây! Mai… Em phải theo mẹ về rồi. Vết thương khỏi thì đi đi… Không phải ai cũng tốt như em đâu…
Bé gái chặn tay ở vết thương chảy máu sau cổ rồi chạy đi. Hắn còn để ý thấy, đứa bé luôn đeo một túi hương trầm. Mùi hương của nó khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.
Nghĩ đến đây, Tư Hạo Quân có chút giật mình. Thì ra… Hắn ghét mùi của nữ nhân như vậy là bị ám ảnh bởi mùi hương của đứa bé đó bao năm nay. Mùi hương trầm này, không một ai có được. Mà ngay lúc này, mùi hương trên cơ thể của cô lại giống với mùi hương năm đó.
- Chúng ta… Đã từng gặp nhau sao?
Nghe cô hỏi vậy, Tư Hạo Quân càng ôm chặt lấy cô hơn.
- Ta là Tư Hạo Quân. Trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau!
Sắp xếp cho cô xong, Tư Hạo Quân tạo kết giới bao bọc xung quanh căn phòng. Chỉ cần cô ở trong căn phòng này, Tư Hạo Thần không thể liên kết với trùng độc mà khống chế cô được.
Tư Hạo Quân di chuyển tầm nhìn xuống hai bàn tay của mình. Thì ra là duyên phận… Hắn với cô ngay từ lần đó đến lần này cũng đều là duyên phận…
Vô Ưu từ đâu xuất hiện, phá tan suy nghĩ của Tư Hạo Quân. Hắn ghé vào tai của Tư Hạo Quân nói gì đó, chỉ thấy sắc mặt của Tư Hạo Quân thay đổi rồi nhanh chóng đi nhanh về phía Đại Điện.
Cửa Đại Điện vừa được mở ra, Tư Hạo Quân sững sờ khi thấy tất cả các vị trưởng bối đều quy tụ ở đây. Trông thấy hắn xuất hiện, họ rất nhanh đứng dậy, ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng. Mà lúc này, Tuyết Liên từ đâu đi đến cũng chạy lại tới ôm lấy cánh tay của hắn. Trong lòng Tư Hạo Quân vô cùng chán ghét nhưng vì đại cục nên hắn nhẫn nhịn.
- Chúc mừng Thủy Thần đại nhân.
- Chúc mừng ngài đã có vương tử!
Tư Hạo Quân còn đang ngơ ngác quay sang nhìn Vô Ưu. Tên này vừa nãy chỉ nói rằng có việc gấp cần hắn đến Đại Điện. Đến đây lại được mọi người chúc mừng có hài tử?
Tuyết Liên thẹn thùng ôm chặt lấy cánh tay của Tư Hạo Quân.
- Ta, mang thai rồi!
Tin tức này khiến Tư Hạo Quân lại vui vẻ.
Hắn vui vẻ không phải vì hắn có Vương Tử mà vì mục đích đã đạt được.
Tuyết Liên ngu ngốc này lại không biết rằng người trong tộc thì sẽ rất khó sinh con sao?
Nếu cô ta hoài thai nhanh như vậy, đơn giản chỉ có thể hiểu rằng cô ta quan hệ bất chính với ai đó ngoài tộc. Mà mấy lão già này cứ tưởng hắn và Tuyết Liên bên nhau lâu rồi nên cũng chẳng ai nghi ngờ. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có duy nhất Tư Hạo Quân mới biết được sự thật rằng đứa bé trong bụng của Tuyết Liên không phải con của hắn.
Bắc Hải Long Vương vì chuyện này rất vui mừng. Ông ta thôi thúc hắn và con gái mau tổ chức hôn lễ. Nhân lúc mọi người đang vui mừng, nói chuyện rôm rả, Tư Hạo Quân cúi xuống thì thầm vào tai cô ta.
- Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, trừ khi… Cô mang được ấn kí của cha cô đến đây cho ta…
Nụ cười trên môi Tuyết Liên chợt vụt tắt. Ấn kí là thứ cốt yếu của Tứ Hải Long Vương. Mỗi vị Long Vương đều sở hữu một con dấu ấn kí. Nếu ấn kí mất hay rơi vào tay ai, quyền lực của long vương cũng sẽ mất hết.
- Ngài biết, cha ta sẽ không đời nào giao ra.
- Chính vì vậy ta mới nhờ cô trộm. Chẳng phải cô muốn trở thành thê tử của ta hay sao? Trộm được, ta sẽ tổ chức lễ thành hôn. Dù sao, khi cô lên làm Thủy Hậu, cô cũng sẽ chống lưng cho cha cô, không phải sao?
- Ta…
- Ta cho cô thời gian suy nghĩ. Khi nào thông suốt, mang ấn kí đến gặp ta!
Lúc này, trong mắt của Tư Hạo Quân chợt hiện lên sự tà ác mà Tuyết Liên không hề hay biết. Hắn sẽ từ từ trả thù cho đứa con chưa chào đời của hắn, đứa con mà cô ta thẳng tay gϊếŧ chết!