Về việc Tư Hạo Quân đột nhiên trở về khiến cho trên dưới Thủy Tinh Cung vô cùng kinh ngạc.
Chỉ tội cho Diêm Vương. Lần đó, ngày trăng đỏ cuối cùng, Diêm Vương đã dồn tất cả công lực mới đem tất cả hồn phách của Tư Hạo Quân quy về một mỗi. Hắn lại miễn cưỡng lấy máu giúp Tư Hạo Quân khôi phục lại hình dạng như trước kia. Chỉ tiếc rằng, mái tóc của Tư Hạo Quân đã trở thành màu đen.
Tuy rằng không hài lòng lắm nhưng thấy Diêm Vương có lòng nên Tư Hạo Quân không so đo nữa. Người nào đó trên giường trừng mắt mình hắn, tức đến nỗi muốn thổ huyết.
- Thủy Thần, ta lấy lại cái mạng cho ngài cũng là quá lắm rồi. Đừng tưởng ta không biết ngài đang bất mãn về mái tóc của mình!
Tư Hạo Quân hờ hững, nhìn mái tóc màu đen có chút không thuận mắt.
- Đối với ta, cái đẹp rất quan trọng. Diêm Vương… Tay nghề của ngài quá kém.
Nói rồi Tư Hạo Quân nhanh chóng rời khỏi thư phòng của Diêm Vương. Mà lúc này, người nào đó bị Tư Hạo Quân chọc phải cơn điên tức tối muốn chửi thề.
Đáng lẽ tên Tư Hạo Quân đó phải mang ơn Diêm Vương hắn mới phải. Đằng này lại dám chỉ trích tay nghề hắn kém?
- Có giỏi sao ngươi không tự đi mà hồi sinh! Tư Hạo Quân, ngươi… Ngươi quá lắm…
Khi trở lại Thủy Tinh Cung, Tư Hạo Quân phát hiện niềm vui của hắn nhân đôi. Thứ nhất, hắn đã gặp lại Song Nhi của hắn. Thứ hai, cô đã sinh cho hắn cặp song bào hoàn hảo.
Đuổi hết đám người kia ra ngoài, Tư Hạo Quân vẫn ngồi cạnh giường ôm chặt lấy cô. Mà Thiên Song vì mất sức do sinh nên cơ thể cô mất hết sức lực, đành tựa vào l*иg ngực rắn chắc của Tư Hạo Quân chống đỡ. Hắn mân mê đôi tay của cô, kể lại cho cô quá trình hắn được Diêm Vương giúp trở lại. Đến bây giờ Thiên Song vẫn không thể tin được. Cô đưa tay chạm chạm vào bên má của hắn. Vị ấm ấm mềm mềm rất chân thực. Nó không phải là giấc mơ mọi khi nữa. Tư Hạo Quân thực sự đang xuất hiện bên cạnh cô.
- Sao vậy?
Hắn dịu dàng xoa đầu cô, ôn nhu hỏi.
- Ta sợ rằng đây là một giấc mơ. Nếu tỉnh lại… Ta sẽ mất đi chàng.
- Ngốc, đây là sự thật. Song Nhi, ta thật sự đang ở bên cạnh nàng.
- Tóc của chàng…
- Sao?
Mái tóc của Tư Hạo Quân rất khác. Tuy cô nhìn không quen mắt như trước đây nhưng dù sao hắn để kiểu nào vẫn rất đẹp. Tư Hạo Quân trời sinh vốn là một mĩ nam. Nên dù hắn không có tóc hay như thế nào thì phong thái của hắn cũng khiến người khác phải ghen tị.
- Dù tóc chàng màu nào cũng rất đẹp.
Cô nhìn hắn, mỉm cười ngốc nghếch. Tư Hạo Quân chăm chú quan sát cô, hắn sờ nắn người cô một hồi rồi đau lòng nói.
- Song Nhi, nàng gầy quá.
- Vậy à? Ta nhớ lúc mang thai hai đứa nhóc kia ta ăn rất nhiều mà?
- Chắc tại hai đứa nhóc kia tham ăn, hút hết chất dinh dưỡng từ cơ thể nàng rồi.
Hai người trò chuyện cả đêm. Đến khi cô mệt lử thϊếp đi, Tư Hạo Quân mới nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài muốn xem hai đứa nhỏ kia ra sao. Ai ngờ, vừa mới đóng cửa lại, Vô Ưu và Vô Diệm đã đợi sẵn ở ngoài liền ôm lấy chân của hắn.
- Thủy Thần đại nhân… Thuộc hạ xúc động quá…
- Ngài đã trở lại thật sao?
Hai người hô hào lên một hồi mà không thấy động tĩnh gì. Lúc sau, cả hai đồng loạt ngẩng lên phát hiện ra Tư Hạo Quân đang nhìn chằm mình thì sợ hãi, luống cuống đứng dậy chỉnh tề.
Cứ tưởng rằng cả hai sẽ bị hắn dạy dỗ cho một trận. Ai ngờ, Tư Hạo Quân lại vỗ vai cả hai với vẻ hài lòng.
- Thời gian qua, ta vắng mặt. Hai ngươi đã bảo vệ nàng ấy rất tốt.
Là ngài ấy đang khen sao? Hai người vẫn ngây ngốc suy nghĩ thì Tư Hạo Quân đã đi rồi. Hắn thẳng đến phòng của cặp song bào mới sinh. Tỳ nữ vừa trông thấy hắn thì cúi đầu hành lễ. Hắn vươn tay, ý bảo một tỳ nữ đưa một đứa bé cho hắn bế.
Lần đầu tiên được bế bảo bối của mình trong lòng khiến Tư Hạo Quân cảm thấy rạo rực. Đứa bé nhỏ xíu trong tay hắn hơi ngọ nguậy rồi liếʍ môi một cái rất đáng yêu. Tư Hạo Quân giơ ngón tay trỏ chạm nhẹ vào gương mặt đáng mềm mềm đó.
- Tiểu công chúa của ta dậy rồi sao?
- Dạ… Thưa đại nhân…
Tỳ nữ thỏ thẻ nhìn hắn, có chút e dè.
- Chuyện gì?
- Ngài đang bế là thế tử… Tiểu công chúa bên này ạ…
- “…”
Vậy là Tư Hạo Quân đi đến, hai tay bế hai đứa bé vào lòng. Hai đứa bé được hắn bế không những không khóc, hình như chúng lại đang cười thì phải. Hắn có thể nhìn thấy chân thân của hai đứa nhóc này lập loè trong người. Dù sao, có hắn ở đây, sức mạnh của hai đứa bé này sẽ không thể bộc phát được. Đợi khi nào chúng trưởng thành, hắn mới dạy chúng cách khống chế rồng.
Mấy ngày hôm sau, sức khoẻ của Thiên Song có chút cải biến hồi phục rất tốt. Hai đứa bé ở bên cô suốt ngày, ngoại trừ ban đêm đi ngủ thì tỳ nữ sẽ đến mang hai đứa bé sang phòng khác.
Nằm trong lòng của Tư Hạo Quân, Thiên Song không nhịn được, muốn thảo luận với hắn về việc đặt tên cho hai đứa nhóc.
- Chàng muốn đặt tên cho hai đứa nhóc là gì?
- Nàng tự quyết định.
- Chàng là phụ thân của hai đứa nó. Chàng phải đặt cho thϊếp!
Tư Hạo Quân đành nghe lời phu nhân mà suy nghĩ một lúc. Cuối cùng hắn nói.
- Con trai là Tư Thiên Thất, con gái là Tư Song Nhi.
Cô có hơi khó hiểu về cách đặt tên của Tư Hạo Quân. Hắn mỉm cười nhìn cô, biết chắc chắn cô sẽ khó hiểu nên giải thích ngay.
- Thiên Thất xuất phát từ Thiên Song, Song Nhi cũng xuất phát từ Thiên Song. Ta đặt như vậy muốn hai đứa nó biết rằng đối với ta thì nàng chính nhất. Song Nhi, ta yêu nàng, cũng yêu con của chúng ta. Chính vì vậy, từ giờ ta đặc quyền cho nàng sai khiến ta bất cứ việc gì!
- Chàng làm vậy không sợ ta đè đầu cưỡi cổ chàng à?
- Ta đã là của nàng rồi nên chẳng sợ gì nữa.
- Ta cũng yêu chàng!
Cô ôm ngang thắt lưng của Tư Hạo Quân hạnh phúc nói.
Bên ngoài cửa sổ mặt trời đang dần mọc ló rạng. Bình mình xua tan sự âm u của bóng tối. Một cuộc sống mới của hai người kể từ giây phút này bắt đầu.