Quyển 2 - Chương 50: Đại hôn đẫm máu [5]

Hạo Quân…

Thiên Song kích động cầm khăn trùm đầu kéo xuống. Mà lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, kinh ngạc nhìn hai người giống nhau y đúc trước mắt.

Tân lang cũng không có phản ứng gì. Chỉ biết hắn nhếch miệng, nắm lấy cổ tay của Thiên Song đáp trả lại Tư Hạo Quân.

- Ngươi nói ngươi là Thủy Thần, ta là kẻ giả mạo? Vậy… ngươi có chứng cứ gì?

Tư Hạo Quân nhìn chằm kẻ giả mạo đối diện. Ban đầu hắn cũng không tin, nhưng mái của kẻ giả mạo kia xoã về phía sau, để lộ phần cổ bên trái có một vết sẹo nhỏ. Vết sẹo này rất đặc biệt, đó là vết sẹo hình cỏ bốn lá mà chỉ có chiếc phi tiêu của hắn mới có.

Nhớ năm đó, khi chứng kiến mẫu thân và phụ thân chết, Tư Hạo Quân đã đấu một trận sinh tử với Tư Hạo Thần. Vô tình, chiếc phi tiêu của Tư Hạo Quân phóng ra cứa vào bên cổ của Tư Hạo Thần.

Nghĩ đến đây, Tư Hạo Quân càng căm phẫn tột cùng.

- Tư Hạo Thần… Năm đó, ta và ngươi xảy ra trận quyết chiến. Ta nhớ, bên phía cổ trái của ngươi bị phi tiêu bốn cánh của ta cứa vào… Giờ, còn sẹo đúng không?

Tất cả đồng loạt chấn động. Mọi người đổ dồn nhìn về phía Tân Lang. Mà Thiên Song lại vô tình ở sát hắn. Vết sẹo như Tư Hạo Quân nói, cô đã nhìn thấy, rất rõ trên của người đứng bên cạnh mình. Cô hơi sợ hãi, muốn rụt tay lại chạy về phía của Tư Hạo Quân, nhưng đối phương căn bản không cho cô thực hiện được. Nắm nắm chặt cổ tay cô đến nỗi như muốn bóp nát xương tay của cô.

Không còn lời nào chối cãi được nữa. Chính vết sẹo mà Tư Hạo Quân để lại trên cổ hắn đã tố cáo hắn. Chỉ cần một bước nữa thôi. Hắn vừa ngồi lên ngai vị, vừa thành công cướp đi người phụ nữ mà Tư Hạo Quân yêu nhất. Hắn sắp đạt được như kế hoạch rồi… Vậy mà… Đến thời khắc này luôn luôn bị Tư Hạo Quân cản lại…

Hai mắt của Tư Hạo Thần rực đỏ. Mái tóc của hắn bắt đầu chuyển sang màu đen, khác hẳn với mái tóc bạch kim của Tư Hạo Quân. Gương mặt thật của Tư Hạo Thần cũng lộ diện. Sức mạnh bởi cơn giận giữ từ trong người hắn toả ra khiến tất cả mọi người đều đồng ngoại ngã về sau.

- Tại sao, tại sao lúc nào ngươi cũng cướp hết mọi thứ của ta! Ta không phải con ruột của phụ thân… Là ta muốn vậy sao? Chính các ngươi… Chính là các ngươi đã khiến ta trở lên như vậy! Tư Hạo Quân, ta hận ngươi… Mỗi một khắc ta hận ngươi… Chỉ cần nhìn thấy ngươi… Ta lại nhớ đến lão già đó. Lão ta không có coi ta là con, lão ta luôn hành hạ ta!

Lão già trong lời nói của Tư Hạo Thần chính là phu thân của hai người.

Vô Diệm xuất hiện, bảo vệ tất cả mọi người đồng loạt rời đi tránh trước. Ai ngờ, Tư Hạo Thần hét lên một tiếng, một con đại bàng màu đen vọt từ trong cơ thể của hắn bay ra ngoài, lập tức hoá lớn. Đây chính là chân thân của Tư Hạo Thần, tiếc là… nó đã bị hắn hoá đen rồi.

Cả đại điện láo loạn hẳn lên. Thậm chí đại bàng đen vồ lấy rất nhiều con mồi cho vào miệng cân xé. Máu và những tiếng kêu thảm thiết bao phủ lên tất cả. Rất nhiều vị thần muốn ra tay ngay nhưng vì hài tử và phu nhân của họ vẫn ở đây nên đành cúi xuống đưa tất cả rời khỏi.

Thiên Song đứng thất thần tại chỗ. Một dòng máu của một tiên nữ bị đại bàng cắn xé bắn vào mặt cô. Chứng kiến cảnh kinh hoàng như vậy, cô sắp không thể trụ nổi nữa.

Tư Hạo Thần tóm lấy cô, giơ tay bóp chặt lấy của cô. Hắn cầm thanh kiêma trong tay, trong cơn tức giận muốn đâm xuống. Ai ngờ, Tư Hạo Quân nhanh chóng xuất hiện dùng kiếm ngăn hành động của Tư Hạo Thần lại. Cô bị đẩy ngã xuống đất…

Hai ngươi lao vào đánh nhau. Cô ngẩng đầu lên, thấy Tư Hạo Quân phải hứng chịu từng nhát kiếm mà lòng đau như cắt.

Vốn dĩ, Tư Hạo Quân đã bị thương nặng, bây giờ sức mạnh của Tư Hạo Thần cường đại như vậy, hắn vốn không còn là đối thủ của Tư Hạo Thần nữa rồi.

Vô Ưu và Vô Diệm dẫn binh lính tới, tất cả dàn trận đổ dồn về phía Tư Hạo Thần, hỗ trợ phía sau cho Tư Hạo Quân. Nhưng, nào đâu có dễ dàng như vậy. A Tu La không biết từ đâu xuất hiện ngăn cản tất cả đám binh lính lẫn Vô Ưu và Vô Diệm.

- Hạo Quân, cẩn thận!

Cô vừa mới đứng dậy, thấy Tư Hạo Thần vung kiếm tới liền hét lớn nhắc nhở. Cũng may, Tư Hạo Quân thân thủ tốt mới tránh được một đòn chí mạng.

Con đại bàng đen kia kêu lên liên hồi, nó sản cánh lượn mấy vòng rồi lao về phía của cô. Thiên Song sợ hãi muốn quay người chạy trốn, nhưng con đại bàng kia vẫn không buông tha cô.

Đẩy Tư Hạo Thần ra, Tư Hạo Quân bắt đầu giải phóng chân thân. Một con rồng lớn xuất hiện quấn lấy con đại bàng kéo nó ra ngoài. Hai quái thú gầm thét vật lộn đến long trời nở đất.

Bên tai của Thiên Song không hiểu sao ù đi. Cô mệt mỏi quay về phía Tư Hạo Quân, thấy hắn đã bị Tư Hạo Thần đánh bại, quỳ dưới đất. Tư Hạo Thần muốn vung kiếm kết thúc thì Thiên Song lao nhanh tới chân trước mặt của Tư Hạo Quân. Cô nhìn chằm Tư Hạo Thần, dáng vẻ kiên định.

- Tránh ra!

- Nếu ngươi muốn gϊếŧ chàng ấy, thì phải gϊếŧ ta trước đã!

Tư Hạo Quân thở hắt ra một hơi, dòng máu từ miệng hắn chảy ra giờ đã biến thành màu đen. Tư Hạo Thần và A Tu La gây rối ở Địa Phủ, khiến hắn phải xuống trợ giúp Diêm Vương. Ai ngờ, A Tu La giăng bẫy quá hoàn hảo, súyt nữa hắn và Diêm Vương ta xác trước màn khói nổ.

Bây giờ, Tư Hạo Quân biết hắn đã không thể cầm cự được rồi. Hôm nay vừa đủ bảy ngày, tim bị thắt, hắn lại càng đau… Hắn chưa nhận được tình cảm của cô. Chính vì vậy, phải nhận lại sự giằng xéo từ lá bùa của Liễu Uyên. Còn trùng độc bị Tư Hạo Thần điều khiển đang hút cạn hết sức lực của cơ thể hắn.

Bên ngoài, đại bàng đen hạ được bạch long ngã xuống…

Trong khoảnh khắc hắn thấy Tư Hạo Thần vung kiếm xuống đầu cô. Tư Hạo Quân cắn răng, dồn hết tất cả sức lưng cố gắng gượng dậy xoay người ôm cô vào lòng. Lưỡi kiếm vô tình thẳng xuống đâm xuyên qua ngực của hắn.

- Thủy thần đại nhân!..

- Hạo Quân!.. đừng mà… …

Chỉ nghe thấy Thiên Song hét lớn, nhưng mọi thứ đã đi quá xa rồi. Thanh kiếm của Tư Hạo Thần vẫn toả ra sự lạnh lẽo rút ra khỏi cơ thể của Tư Hạo Quân. Cho đến thời khắc này, hắn vẫn không buông tay cô. Bàn tay nhuốm máu vươn ra đan vào ngón tay cô nắm chặt lấy. Hắn gục xuống, thì thào nhẹ bên tai cô.

- Đừng sợ… Ta… bảo vệ nàng… Song Nhi…

••••••••••••

P/s: Thông báo, mai chap cuối. Cần một chậu xô và một bịch giấy trên tay😆.

Yên tâm, sẽ có ngoại truyện nha mọi người.