" A" Phương Lục Anh bất ngờ hét lên một cách đau đớn rồi ngã xuống. Máu từ bụng cô ta chảy xuống.
" A"
" Gϊếŧ người.."
" Có kẻ đã bắn súng.."
" Chạy mau.."
Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, vì họ biết vết thương trên người cô gái là do súng gây ra, nhưng là ai gây ra thì họ không biết.
Lạnh Ngạo Thần nhìn Phương Thanh Nhã lo lắng hỏi
" Nhã nhi em không sao chứ? " anh sợ Nhã nhi sẽ hoảng sợ.
Phương Thanh Nhã lắc đầu tay cô ôm chặt anh và nói:
" Có Thần bên cạnh em sẽ không sợ" giọng nói của cô thể nghe thấy được sự ỷ lại. Nhiêu đây có là gì Phương Thanh Nhã cô từng thấy nhiều thấy đáng sợ hơn như vậy
Nhưng thấy Lãnh Ngạo Thần lo lắng cho cô như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì lần này cô không chọn sai người.
Nghe được câu đó của Phương Thanh Nhã, Lãnh Ngạo Thần rất vui vì cô đã ỷ lại mình.
" Hai người còn ở đó tâm tình với nhau, mau gọi xe cấp cứu đi Anh nhi bị thương rồi" Trần Anh Tuấn tức giận quát anh không ngờ hai còn người trước mặt mình lại nhẫn tâm như vậy, họ không nhìn thấy Anh nhi đang bị thương à.
Phương Thanh Nhã nghe Trần Anh Tuấn nói liền nhìn Phương Lục Anh mặt trắng bệch, đau đớn nằm dưới đất lạnh lùng nói:
" Kệ cô ta liên quan gì đến tôi?"
Nghe Phương Thanh Nhã nói vậy Trần Anh Tuấn tức giận nói:
" Phương Thanh Nhã cô quá đáng lắm rồi dù gì Anh cũng là chị của cô"
Phương Thanh Nhã nghe chữ " chị của cô" liền tức giận cầm con dao trên bàn phóng vào mặt của Trần Anh Tuấn lạnh giọng nói:
" Mẹ tôi chỉ có một mình tôi vả lại tôi chưa bao giờ nhận cô ta là chị. Anh không gọi cấp cứu đưa chị ta đến bệnh viện, nếu để lâu mạng của chị ta sẽ không giữ được đâu."
Lạnh Ngạo Thần bất ngờ cầm tay Phương Thanh Nhã, anh đau lòng nói:
" Nhã nhi sau này em đừng phóng dao nữa, như vậy rất mỏi tay còn phải dùng lực nữa."
Phương Thanh Nhã đen mặt nói:
" Thần có phải là anh nuông chiều em hơi quá rồi không?"
Lãnh Ngạo Thần nghe cô hỏi thì lắc đầu nói:
" Anh chính là muốn chiều hư em"
Nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy Phương Thanh Nhã liền cười hạnh phúc và nói:
" Thần chúng ta về hôm nay đi ăn lại gặp phải chó dại làm em không muốn ăn nữa"
Nghe cô nói vậy Lãnh Ngạo Thần liến cưng chiều bế cô ra khỏi phòng ăn. Vì sao anh phải bế Phương Thanh Nhã ư là vì anh sợ cô đi sẽ mỏi chân.
Hai người rời khỏi phòng ăn mà đâu biết trên tầng 50 của tòa nhà đối diện, trong một căn phòng được trang trí sáng trọng có một người đàn ông tay bóp nát ly rượu. Trước mặt anh ta là một chiếc máy tính được thiết kế riêng biệt, điều ngạc nhiên nhất là chiếc máy tính này đang phát hình ảnh ở căn phòng ăn của Phương Thanh Nhã. Người đàn ông này nhìn sự việc sảy ra bao gồm đoạn đối thoại và hình ảnh ngọt ngào của Phương Thanh Nhã và Lãnh Ngạo Thần anh ta liền tức giận bóp nát lý rượu trên tay, tức giận nói:
" Được lắm, Nhã Nhã em chờ xem không lâu đâu em sẽ thuộc về anh."
Nói tới đây người đàn ông này liền nở nụ cười nham hiểm kèm theo một chút biếи ŧɦái." Người đàn ông này chính là Âu Dương Dật Khiên anh trai của Phương Thanh Nhã. (Ai không nhớ anh này thì xem lại Chương 22 nha).
*******************************************
Kết truyện là He hay Se thì Vân chưa biết nữa. Chắc Vân sẽ viết He quá vì nhiều người yêu cầu như vậy nhưng biết đâu lúc đó Vân khùng khùng lên quất một phát là kết Se thì sao 🤣🤣.
Mọi người nhấn vào ngôi sao theo dõi Vân nha, còn ai chưa fl Vân thì fl mk nha.
Nếu ai có thắc mắt nào về tình tiết hay nhân vật trong truyện mọi người có thể cmnt hỏi Vân sẽ trả lời hết. Các nàng đọc truyện mà ít cmnt quá đau lòng lắm nha.