Chương 17

Trần Anh Tuấn nghe thấy câu này thì mặt trắng bệch đi. Vì anh ta biết mình chọc tới người không nên chọc. Phương Lục Anh nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy thì đứng dậy đi tới trước mặt anh và nói:

" Anh có biết người anh muốn gϊếŧ là ai không? Anh ấy chính là con một của Trần gia hay không " Cô ta chanh chua nói, trong giọng nói của cô ta còn mang theo sự khinh bỉ nữa.

Mọi người nghe cô ta thì nhìn Lãnh Ngạo Thần và lắc đầu, tự cầu phúc đi chàng trai à. Cậu không nên đυ.ng người của Trần gia. Vì mọi người biết Trần gia là gia tộc đứng đầu cả nước.

Phương Thanh Nhã đứng sau, khi nghe Phương Lục Anh nói cô đã không thể chịu nổi nữa nên cười ra tiếng

" Ha... Ha... Trần gia... "

Mọi người xung quanh nhìn cô như quái vật vì mọi người nghĩ lúc này cô nên cầu xin chàng trai nằm dưới đó mới đúng, không ai nghĩ tới lúc này cô lại cười to như vậy.

Lãnh Ngạo Thần thấy cô cười vui như vậy liền mở miệng hỏi cô:

" Em muốn tự mình chơi hay anh ra tay đây? "

Nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy Phương Thanh Nhã vội vàng lên tiếng:

" Để em, anh mà xử lí hết thì em lấy gì chơi, lấy gì để báo thù cho mẹ em đây. "

Nói tới đây, xung quanh cô liền tỏa ra sát khí, mọi người không tự chủ lùi vài bước. Họ không ngờ một cô gái có vẻ ngoài mềm yếu mà lại có thể tỏa ra sát khí như thế

Phương Lục Anh đỡ Trần Tuấn Anh đứng dậy, thì thấy không ai để ý đến cô ta, cô ta liền tức giận nói :

" Thanh Nhã nếu em chịu xin chịu xin lỗi Tuấn Anh thì chị sẽ không nói với ba. "

Trần Anh Tuấn nghe vậy cũng gật đầu và nói:

" Đúng vậy Phương Thanh Nhã nếu cô chịu xin lỗi thì tôi sẽ nể tình mà bỏ qua cho cô. "

Nghe họ uy hϊếp thì Phương Thanh Nhã cười lạnh và quay sang Lãnh Ngạo Thần và nói:

" Ngạo Thần anh suy nghĩ em nên làm gì với Phương gia và Trần gia đây? "

" Lãnh Ngạo Thần " trong đầu tất cả mọi người đều vang lên cái tên này. Mọi người không tự chủ đổ mồ hôi lạnh. Ai mà không biết chủ tịch tập đoàn Thần Vân có bao nhiêu tàn nhẫn. Nghĩ tới đây mọi người liền không hẹn mà tản ra vì họ không muốn bị vị chủ tịch này để ý đâu nha.

Còn Phương Lục Anh và Trần Anh Tuấn nghe ba chữ " Lãnh Ngạo Thần " này liền đứng người. Phương Lục Anh lắp bắp nói:

" Lãnh... Ngạo... Thần..."

******************************************

Chào mọi người mong mọi người ủng hộ truyện của Vân nha. Cầu bình chọn, cầu cmnt nha.