Chương 10: Con rễ
Sao anh không thể ở đây?.
- Tại đây là nhà của tôi.
- Với tư cách là con rễ tương lai thì cũng không có quyền sang luôn sao.
- Anh.....
- Thôi. Thôi. Diễm Chi xuống đây ăn sáng ba mẹ có chuyện nói cho con đây. - Mẹ nó giải nguy
- Vângggg - Nó nhăn nhó bước xuống. Ngồi bịch xuống ghế liết hắn một cái. Hắn chỉ biết cười trừ
- Ăn đi con rễ.
- Vâng.
- Mố??? Stop hera... - Nó chặn ngang cuộc trò chuyện.
- Mẹ nói gì thế? Con.... con rễ là sao - Nó tròn mắt nhìn mẹ
- À thật ra. Con với con rễ Hoàng Huân đây có hôn ước với nhau. Đắng lẽ ra phải có một buổi ra mắt hai bên. Mà con rễ bảo nhớ con quá nên sang đây gặp con luôn. Hai đứa biết nhau đúng chứ?.
- Gì mà hôn ước chứ? Nhớ tôi? Con không quen anh ta? Con không phải là hôn thê của anh ta. Không. - Nó nói rồi cầm cặp chạy đi.
- Ơ kìa.... Con với cái.
- Em bình tĩnh đi. Chắc nó hơi bất ngờ thôi. - Ba nó quay sang an ủi mẹ nó.
- Ba mẹ không phải lo đâu ạ. Con sẽ theo cô ây. Chào ba mẹ - Hắn nói cũng đeo balo lên đi mất.
Lòng hắn rất hỗn loạn. Nó không thích hắn sao. Nó ghét hắn vậy à. Nó không chịu làm hôn thê của hắn sao. Hắn đã chờ nó suốt 2 năm qua. Nhớ nó biết bao nhiêu. Nó còn không chịu cưới hắn. Hắn làm sao sống khi thiếu nó đây....
- Ba mẹ thật quá đáng mà - Nó bực tức đá mấy viên đá trên đường.
- Chi à! - Hắn từ đâu chạy lại kéo ngã ngập vào lòng. Hắn thật sự bây giờ chả nghĩ được thứ gì nữa. Chỉ muốn ôm nó trong lòng như vầy mãi thôi. Ích kỉ muốn giữ riêng nó cho mình. Nó còn không muốn bên hắn? Thà vậy hắn đi chết sướиɠ hơn.
- Anh làm cái gì vậy hả. Thả tôi ra - Nó đánh vào tới tấp vào lưng hắn.
- Ghét tôi đến vậy à? - Hắn không có ý định thả nó ra còn siết chặt hơn. Như sợ nó chạy mất vậy.
- K... không.... phải mà - Nó thật sự không phải ghét hắn.Nhưng nó cũng giống cô ghét bị áp đặt như thế. Nó còn bị cảm nắng hắn cơ mà.
- Vậy tại sao em không đồng ý.
- Liên... liên quan gì đến anh sao. Nhiều chuyện.
- Sao không. Tôi là chồng tương lai em cơ mà. - Hắn cười khẩy nhìn nó.
- Hứ. Nên nhớ tôi còn chưa đồng ý đấy nhá. - Nó hất mặt rồi bỏ đi. Hắn tè tè đi theo.
Đi được một chút. Bỗng nó dừng phắt lại quay sang hắn.
- Này.
- Thế nào.
- Tôi đói.
- Thì sao - Hắn nghĩ bao nhiêu trò bắt đầu trêu trọc nó.
- Còn sao chăng gì nữa. Anh định bỏ đói hôn thê mình vậy sao - Nó bĩu môi nhìn hắn. Hắn vui thật sự rất rất vui. Nhưng phải cố gắng kìm chế. Tiếp tục công việc trêu nó.
- Vậy sao. Có người lúc nảy bảo là chưa đồng ý mà nhỉ.
- Ừ thì..... Được rồi. Anh cứ bỏ đói tôi đi. Khi anh cưới thì chỉ cưới một cái xác sống thôi. - Em lè lưỡi nhìn hắn.
- Ahiss. Cho em đi ăn là được chứ gì - Hắn lắc đầu nhìn con vợ mình. Xoa đầu nó.
- Tốt. Đi thôi... haha đồ ăn ơi ta tới đây... - Nó tung tăng chạy trước. Hắn theo sao mĩm cười nhìn theo nó.
~ Nhà Cô
~Hôm nay cô vẫn dạy sớm. Chỉnh trang thật chu đáo.
- Ok. Không được để mất hình tượng nữa. Hmmm - Cô đứng soi minh trước gương mỉm cười hài lòng. Cô bước xuống nhà.
- Bảo An! Ăn sáng đi con.
- Con sẽ ăn sau - Cô vừa bước ra khỏi cỗng thì gặp.... anh đang đứng đó bên chiếc moto phân khối lớn.
- Đi học thôi - Anh vừa thấy cô thì mắt sáng rỡ mặt tươi tỉnh hẳn lên. Anh ném chiếc mũ bảo hiểm to chà bá cho cô.
- Anh đến đây làm gì? - Cô ngơ ngác chụp lấy cái nón nhìn anh.
- Chỗ em đi học chứ còn làm gì. - Anh cười khẩy. - Đi thôi. Em muốn trễ học à - Anh thối hút cô.
- Anh đi một mình đi. Hứ - Cô trợn mắt nhìn anh. Anh thở dài bế cô để lên xe. Đội bảo mũ cho cô.
- Ya - Cô tức xì khói nhìn anh. Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô. Rồi gồ ga chạy mất hút.