Chương 2: Sở Ly Cô To Gan Dám Đánh Vợ Ta ?

Sau khi cô về làm dâu của Dư gia đến giờ tính ra đã làm được 2 tháng đầu. Hắn luôn cưng chiều và yêu thương cô hết mực nhưng đổi lại cô lại không biết rằng mình có tình cảm với hắn dù chỉ 1 chút hay không

Cô chỉ nghĩ cuộc hôn nhân này thật ra chỉ là để giúp Liễu thị vì thế cô mới chấp nhận lấy hắn

Hắn là 1 con người vô cùng đẹp trai và có số đào hoa không ít. Hắn là 1 tổng tài cao cao tại thượng, tài giỏi đẹp trai hơn thế nữa lại rất còn trẻ năm nay hắn chỉ mới 21 tuổi hơn cô 2 tuổi

Cô chỉ mới 19 tuổi mà đã đi lấy chồng sớm như vậy rồi. Mà chồng cô lại là Dư Mặc 1 người đàn ông thành đạt giàu có nhất trung quốc lại sở hữu được 1 khuôn mặt mỹ nam khá nhiều cô gái theo đuổi

Chẳng những ở Trung Quốc này có mỗi tập đoàn Dư thị mà hắn còn những tập đoàn lớn nhỏ khác nhau rải rác trên thế giới

Ví dụ như Singapore, Nhật, Mỹ, Pháp, Hàn.... Những quốc gia khác nhau này đều có tập đoàn của hắn ở đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy 1 người phụ nữ giàu có gần ngang hắn để cả 2 sẽ thuận lợi trong công việc và sẽ giúp hắn lên cao hơn

Hơn thật chất rất ghét như vậy. Dư Mặc hắn mà phải nhờ phụ nữ để đưa mình lên cao hơn nữa kia à. Nực cười. Hắn vốn chán ghét không thích phụ nữ lại gần nhưng cảm thấy cô gái nhỏ này có cái gì đó đặc biệt mà hắn muốn phải cưới cô cho bằng được

2 tháng trôi qua vốn là không nhiều nhưng mỗi lần bên cô hắn rất vui. Riêng cô thì tuy không yêu hắn nhưng mỗi lần bên hắn cô cũng có 1 cảm giấc cũng rất vui

Như thường lệ hắn đi làm cô ở nhà chờ hắn về, đến 5h bất giác có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp đi vào cô bước chân xuống cầu thang

- cô là ai ? Cô tìm ai sao ?

- cô chính là vợ của Dư Mặc

- phải là tôi

Cô bình thản đáp bước tới chỗ cô ta

Chuyện này đối với cô rất bình thường lâu lâu cũng có vài cô gái đến đây kiếm chuyện với cô nhưng cô đã tống cổ hết đi

Cô gái kia chính là Sở Ly là 1 người mẫu trong giới showbiz cũng là 1 người mẫu nổi tiếng cô ta từng quen hắn nhưng hắn lại chủ động chia tay vứt bỏ cô ta. Nghe tin hắn lấy vợ cô ta liền bay về Trung Quốc

Cô ta bước tới chỗ cô đưa tay lên tát cho cô 1 cái rõ đau. Cô hơi ngạc nhiên vì điều này

- hồ ly tinh cô dám quyến rũ Dư Mặc của tôi

Đúng lúc đó hắn về đến nhà. Hôm nay vì làm việc xong sớm nên về nhà sớm với bảo bối của mình

Bước vào nhà thì nghe có tiếng của 1 người phụ nữ khác đang mắng ai đó hắn vào trong thì thấy cô đang đứng đó 1 tay ôm mặt của mình còn trước mặt cô thì là 1 người phụ nữ đang không ngừng mắng chửi cô

- tiện nhân sao hả sao không nói gì đi mà còn đứng trơ mặt đó làm gì ? Đồ thứ đàn bà dơ bẩn không biết liêm sỉ, cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô và mau biến khỏi a Mặc ngay cho tôi

- tôi không nghĩ tôi ở bên anh ta chỉ để vì tiền. Tôi là vợ anh ta đâu thể nói vì đồng tiền mà tôi bỏ anh ta là bỏ. Bây giờ vị tiểu thư này xin mời cô đi dùm cho cô là đang quấy rối người khác

- hồ ly tinh không biết xấu hổ mà còn lên mặt với tôi. Cha mẹ không dạy cô cách cư xử với khách đến nhà à vậy hay để Sở Ly này đích thân thay họ dạy dỗ cô 1 bài học

Cô ta lại thêm 1 lần nữa đưa tay định tát cho cô thêm 1 bạt tai nữa. Cô nhắm mắt vốn biết mình không tránh được nên đành chấp nhận cái tát đó thêm 1 lần nữa

Bốp. Cảm giác thật lạ. Tại sao mình lại không đau nhưng rõ là mình nghe có tiếng đánh kia mà

- bảo bối, không cần sợ

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc mang theo đó là sự dịu đang ân cần nói với cô. Cô từ từ mở mắt ra nhìn thì thấy cô ả Sở Lý đó đang ngồi trên sàn lại còn 1 bên mặt bị 5 dấu tay in rõ trên đó

Cảm giác có ai đang ôm lấy eo mình cô nhìn sang thì thấy hắn đang đứng kế và ôm eo mình

- Dư...Dư Mặc

Sở Ly khóc nhìn hắn, hắn nhìn cô ta với cặp mắt không mấy phần căm ghét và lạnh lùng. Cô ta dám đánh bảo bối của hắn ư ? Sở Ly cô cũng to gan lắm hôm nay cô ta ăn phải gan hùm rồi mà dám đánh vợ yêu của hắn

Hắn trước giờ luôn yêu thương cô gái nhỏ này, coi cô như báu vật của mình là 1 cực phẩm của hắn. Hắn yêu thương cô bao nhiêu còn chưa dám đánh mắng cô vậy mà ả ta hôm nay cả gan dám đánh bảo bối của hắn lại còn mắng chửi cô không thương tiếc ?

- có phải cô chán sống rồi hay không ? Cả gan dám đánh vợ của Dư Mặc này ?

- vợ của anh...hừ thật là nực cười kia mà

Cô ta đứng dậy hắn hơi nhíu mày

- cô ta không xứng làm vợ của anh. Con tiện nhân này đã dụ dỗ anh lên giường với cô ta có đúng vậy không Mặc

- ai cho cô cái quyền dám nói như vậy với cô ấy ? Cô chẳng là cái thái gì của tôi mà hỏi tôi như thế hết

- chẳng là gì ư ? Người anh phải lấy là em chứ không phải là cô ta

- thôi làm loạn và cút ngay cho tôi

- anh đuổi tôi ? Anh dựa vào gì mà đuổi tôi

- dựa vào gì ? Chẳng là gì cả đây là nhà tôi vì thế tôi đuổi cô

- anh được lắm. Để tôi xem anh dám không lấy tôi thì đừng bao giờ hối hận, Dư thị nhất định sẽ không làm gì được nữa khi anh không lấy tôi

- cô nghĩ Dư Mặc này sẽ nhờ cô mà Dư thị sẽ phát triển hơn nữa ư ? Thật đúng là nực cười mà Dư Mặc này mà cũng phải nhờ phụ nữ để công việc của mình lại thêm lớn mạnh và phát triển ? Cô nhầm rồi Sở Ly

- bây giờ tôi không cần cô mà sự nghiệp của tôi vẫn cứ phát triển mạnh như thế. Người hối hận phải là cô khi dám đυ.ng tới cô ấy. Tôi sẽ phải cho cô nếm thử cái mùi vị trừng phạt này

- anh sẽ làm gì tôi ? Sở thị cũng đang phát triển ngang gần bằng Dư thị đấy

- thì đã sao nào ? Nội trong ngày mai cô sẽ thấy được điều bất ngờ

Hắn khóe môi cười cô ta " hừ " lạnh rồi kiêu ngạo bỏ về. Hắn quay sang nhìn cô

- em không sao chứ ? Cô ta đánh em có đau lắm hay không hả để anh xem

Thấy vẻ ôn nhu này của hắn rất khác với ban nảy cô bỗng bật cười

- có gì đáng cười sao ?

Thấy cô cười hắn thắc mắc hỏi cô gật đầu vẫn cười

- tại anh ban nãy rất khác. Vô cùng dịu dàng ôn nhu với em đó thôi

Thấy cô vui như vậy hắn cũng vui lây theo. Hắn hôn lên tóc cô

- em cười là tốt rồi. Anh xin lỗi vì ban nãy đã về trễ để cô ta mới đánh em như thế

- không sao đâu mà

Hắn cười nhẹ hôn lên má cô chỗ cô vừa mới bị cô ta đánh ban nãy....

-----------------

- Hết Chap 2

❤❤❤