- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ À Anh Sai Rồi Tha Lỗi Cho Anh
- Chương 1: Gả Cho Dư Gia
Vợ À Anh Sai Rồi Tha Lỗi Cho Anh
Chương 1: Gả Cho Dư Gia
*Quyển 1 - Vợ À Anh Sai Rồi Tha Lỗi Cho Anh
[ Hoàn ]
*Quyển 2 - Tổng Tài Cực Sủng Vợ Yêu Trẻ Con
[ Hoàn ]
*Lưu Ý : Các bộ truyện được nối tiếp với nhau!
-----------------
Năm năm trước, Dư gia cùng Liễu gia cùng nhau kết thông vốn chỉ là vì lợi ích của đôi bên
Vì bất đắc dĩ, cô đã phải cùng với một người đàn ông không quen không biết kết hôn để giúp gia đình cứu giúp Liễu thị tránh khỏi nguy cơ đứng giữa ranh giới của sự sụp đỗ
Hôn nhân không tình yêu, chúng được tạo thành bởi lợi ích, chính vì thế, chuyện khiến cô âu lo cho đến khi bước vào lễ đường đến chính thức về nhà chồng
Thử hỏi, có một cô gái nào vui mừng nổi khi lấy phải một người đàn ông mình không quen biết để giao phần cuộc đời còn lại cho hắn đâu chứ...?
Được rồi!
Nếu như người đó là một đại cao phú soái, dĩ nhiên, đa phần sẽ có những cô tiểu thư ra sức chấp nhận cuộc hôn nhân này
Nhưng! Cô không phải giống như họ
Cái cô cần, chính là tình yêu!
Nhưng cô không được phép lựa chọn...bởi vì, một khi lựa chọn hạnh phúc cũng tức là phản bội gia tộc
Trước nguy cơ đó, cô không thể không chấp nhận hôn sự! Cô không thể vì lợi ích cá nhân mà bất hiếu với gia đình được...
Chỉ có điều, thật không ngờ vị nam nhân được gọi là người chồng trên danh nghĩa của cô không những là một đại cao phú soái trong lòng cái cô tiểu thư thiên kim khác mà anh ta lại còn rất coi trọng mối hôn nhân này
Tuy rằng cả hai đã kết hôn với nhau, hắn cũng dư sức biết rằng cô chính là không có tình cảm với hắn thì chính là không có, nhưng hắn vốn cứ như không để tâm điều đó, vẫn luôn hết mực chiều chuộng, yêu thương cô vô điều kiện
Những thứ cô không muốn, hắn cũng không ép buộc điều đó với cô, luôn một mực ân cần, dịu dàng như thế lại khiến cô bỗng thấy khó xử...
- Xin lỗi nhưng chắc có lẽ anh vẫn còn nhớ, chuyện kết hôn giữa chúng ta đơn giản chỉ là vì lợi ích của đôi bên gia đình cho nên tôi mới...tôi thật sự không yêu anh!
Người đàn ông này thật sự rất tốt, có thể nói rằng anh ta xem trọng việc hôn nhân này chứ không hề để tâm đến cái gọi là " Kết hôn vì lợi ích "
Đơn giản là, hắn nhiều tiền
Nhưng...cô thật sự không có một chút cảm giác với người ta thì phải làm sao bây giờ?
Dù đã là vợ chồng nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa đối với cô, cô vẫn còn có chút bài xích chuyện này, mặc dù vẫn không biết tại vì sao nhưng trước mắt đối với cô mà nói thì hôn nhân giữa cô và người đàn ông này chính là vì lợi ích mà tạo thành, không phải vì tình yêu nên không thể hơn!
Hắn dĩ nhiên biết điều cô đang lo nghĩ là cái gì, đối với lời nói vừa rồi của cô, chúng không những không làm hắn cảm thấy khó chịu hay tức giận, ngược lại thái độ trước sau như một đối với cô luôn dịu dàng nhu tình như nước, dưới đáy mắt chính là từ một mảng băng lạnh giá cho đến hóa thành một mùa xuân hoa mới chớm nở vô cùng ấm áp
Dư Mặc không nhanh không chậm đáp lại lời nói của cô:
- Trước kia tôi đã có từng nói qua với em, tuy rằng với em mà nói, hôn nhân hiện tại này vẫn là vì lợi ích mà thành! Nhưng mà đối với tôi, đây chính là một cuộc hôn nhân như những các cặp vợ chồng bình đẳng khác...em không yêu tôi cũng không sao, một tay tôi sẽ nuôi dưỡng tình cảm, tôi tin chắc rằng sẽ có một ngày em sẽ đón nhận tình yêu của tôi dành cho em!
Không đợi cô nói thêm một câu, Dư Mặc đứng trước mặt cô hơi cúi đầu xuống đặt lên vầng trán cô một nụ hôn sau đó xoay lưng rời đi
Hắn tin tưởng, chắc chắn sẽ có một ngày hắn sẽ có được tình yêu của cô
Chỉ là, sớm hay muộn mà thôi
Không cần gấp, bây giờ cô không yêu hắn vậy thì cứ để hắn yêu cô là đủ rồi...
Điều hắn quan tâm hiện tại nhất chính là...trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau, em có vui không?
---
Tin đồn, theo tin tức nội bộ cho thấy Liễu thị vì có sự trà trộn của ai đó đã khiến tập đoàn trong một thời gian ngắn ngủi từ là một Liễu thị phát triển hùng mạnh đang đi lên sau đó trở thành tập đoàn dường như đang đứng ở nguy cơ sụp đổ
Ngay trong lúc thời gian " ngàn cân treo sợi tóc " đó của tất cả một người Liễu thị cũng như Liễu gia, một tập đoàn bỗng chốc xen ngang vào ra tay giúp đỡ khiến ai nấy cả kinh xen lẫn khó hiểu...
Tập đoàn Dư thị không những cứu vớt Liễu thị thoát khỏi nguy cảnh của sự sụp đổ mà còn giúp bên đó phát triển lớn mạnh hơn trước, đây cũng có thể coi là Dư thị chính là kẻ chống lưng cho Liễu thị đã khiến mọi người không tránh khỏi có những suy nghĩ phức tạp riêng
Một tập đoàn như Liễu thị không quan hệ gì với Dư thị vậy mà lại được sự giúp đỡ bên đó và nâng đỡ hơn trước...nói là giúp đỡ thì cũng dư thừa bởi vì với tập đoàn đó mà nói thì những tập đoàn như Liễu thị không chút quan hệ dù có sụp đổ thì liên quan gì họ?
Trừ phi...họ có quan hệ lợi ích gì đó với đối phương
Nhưng còn là gì thì không một ai biết..
Đúng là đoán già đoán non cũng không thể đoán ra sự tình trong chuyện này mà...
Dư thị đồng ý giúp Liễu thị dĩ nhiên đều là có lí do cả, hắn cũng không phải thánh mẫu để có thể ra tay giúp đỡ một tập đoàn đang trong nguy cảnh sụp đổ như thế
Hơn nữa, phải biết rằng trong cái thế giới này luôn có những chữ không thể quên " Không ai cho không một thứ gì cả "...
Thế nên, giữa hai bên từ lâu đã có một sự hợp tác
Nói đúng hơn thì chính là một cuộc giao dịch về lợi ích cho đôi bên
Bởi vì như thế, Liễu thị cũng bắt đầu có được sự hậu thuẫn từ bên phía Dư thị
Một cuộc giao dịch lợi ích cho đôi bên cũng rất quen thuộc...
Hôn nhân lợi ích...
Tòa nhà Liễu thị
Tại tầng cao nhất ở Liễu thị chính là căn phòng của chủ tịch Liễu
Bên trong căn phòng được trang trí đa số là theo phong cách truyền thống bởi vì ông là một người yêu thích sự truyền thống của đất nước mình, tại bàn trà, hai người đàn ông một trẻ tuổi, một trung niên mỗi người một chỗ nhưng lại ngồi đối diện nhau, ở giữa họ chính là một bàn trà
Người đàn ông trẻ tuổi tầm ba mươi tuổi mang một vẻ đẹp trai cùng sự nghiêm nghị trưởng thành của một người đàn ông khiến các thiếu nữ dùng từ xao xuyến cùng rung động thì không biết miêu tả như thế nào nữa, trên gương mặt ấy luôn mang một gương mặt lạnh lùng như đồng tiền và không một chút xúc cảm gì khiến người khác không thể đoán được là hắn đang suy nghĩ điều gì
Thân hình to lớn của người đàn ông được ẩn giấu sau bộ âu phục thủ công được may cắt tỉ mỉ, từng chiếc cúc áo trên sơ mi được cài một cách cẩn thận, áo sơ mi trắng đi đôi với đó là chiếc áo gile tông màu đen xám tro, áo khoác ngoài bởi vì sự lười biếng của người đàn ông nên nó chỉ được khoác trên bờ vai vững chắc của hắn chính là Dư Mặc - Chủ tịch tập đoàn Dư thị
Còn người đàn ông trung niên còn lại ngồi chỗ chính diện chính là chủ tịch tập đoàn Liễu thị, Liễu Mạnh Quân, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng ông vẫn còn dáng vẻ phong độ như hồi tuổi còn trẻ, mặc dù khi trẻ ông cũng rất tài giỏi, đẹp trai và phong độ như thế nhưng nếu so với người trước mặt e là kém xa, người đàn ông mặc vest, trên gương mặt trung niên tuy mang nét nghiêm nghị nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rõ là nó đã dịu đi vài phần, thần sắc ôn hòa
Sóng lưng người đàn ông thẳng tắp, hắn tự nhiên vắt chéo đôi chân thon dài của mình, dáng ngồi ngạo nghệ như một vị vương giả không hơn không kém, sự kiêu ngạo và cao lãnh trước sau như một đối với người phía trước
- Liễu tổng, việc ông yêu cầu tôi đã làm. Vậy bây giờ, chắc cũng phải nên đến lượt tôi rồi chứ?
Dư Mặc không nhanh không chậm mở miệng nói
Liễu Mạnh Quân biết hắn là người không thích vòng vo và tính tình không để người ta vào mắt như thế cũng đã quen rồi, nhưng nếu để ý kỹ một chút, thái độ bây giờ của hắn có chút khách khí hơn với ông
Điều này cũng khiến ông không khỏi vui vẻ
- Dĩ nhiên rồi, Dư tổng, cậu cứ nêu yêu cầu của cậu, chỉ cần có thể tôi chắc chắn sẽ dốc sức mình làm.
Gương mặt của người đàn ông vẫn không chút biểu tình, ảm đạm như cũ, ngón tay mảnh khảnh cầm tách trà trên bàn lên
- Liễu tổng nói quá rồi, yêu cầu của tôi cũng có chút tầm thường thôi!
Miệng ly chậm rãi chạm vào đôi môi mỏng, hắn hớm một ít trà sau đó mới bắt đầu đưa ra điều kiện của mình
- Chỉ là, điều kiện của tôi là muốn...con gái ông!
Điều này thốt ra miệng thì trông có vẻ thản nhiên đối với hắn, nhưng còn với Liễu Mạnh Quân thì không khỏi kinh ngạc
Hắn...muốn con gái ông?
Điều kiện của hắn chính là con gái ông ư?
Liễu Mạnh Quân nhất thời khó xử lẫn hoảng hốt khi nghe điều kiện của đối phương chính là con gái ông:
- Dư tổng, điều này...
- Với Dư thị mà nói, tôi cũng không thiếu thứ gì, chỉ là tôi vô tình nhìn trúng con gái ông mà thôi...Liễu tiểu thư, tôi muốn có một cuộc hôn nhân. Thế nào?
Dư Mặc chẳng những không để ông nói hết câu, ngay lập tức đã cướp lời nói một mạch không có ý cho đối phương còn đường từ chối
- Về điều này...Dư tổng, tôi cũng chỉ có một đứa con gái, Y Nguyệt con bé tôi cũng không muốn phải ép nó kết hôn như thế, nhất là với việc...một cuộc giao dịch của chúng ta.
Người đàn ông sắc mặt ảm đạm, thoáng chốc dưới đôi mắt bắt đầu thay đổi khi nghe ông nói như thế
Ý tứ chính là không muốn đáp ứng điều kiện này ư?
- Liễu tổng, ông phải nhớ rằng ban đầu chúng ta đã có thỏa thuận với nhau từ sớm, đôi bên đều đã đồng ý về chuyện này, Dư thị làm theo yêu cầu giúp đỡ, thậm chí còn làm hậu thuẫn cho Liễu thị...bây giờ cũng phải nên đến lượt ông trả ơn cho tôi chứ nhỉ?
- Phải, điều đó quả thật là như thế.
Ông khó xử gượng gạo nói
- Thỏa thuận như vậy, yêu cầu tôi đưa ra cũng không phải quá đáng gì đối với ông, vậy mà ông lại không đồng ý đáp ứng nó...ngài, đây là ý gì?
Lời nói tuy nói như thế nhưng thật ra lại ẩn chứa sự uy hϊếp vô cùng mạnh mẽ, phải biết, một khi lừa gạt Dư Mặc này chắc chắn không có kết cục tốt
Hơn nữa, cái thỏa thuận này ban đầu ai cũng đồng ý nói rằng không có vấn đề
Vậy mà bây giờ thì sao?
Xong việc của bản thân rồi thì tới lượt anh lại có ý kiến?
- Dư tổng tôi không có ý đó, chỉ là...tuy đây là thỏa thuận của chúng ta, nhưng dù sao cũng là chuyện tương lai của con gái chúng tôi, chúng tôi chỉ có một mình Y Nguyệt...mong Dư tổng hiểu cho
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông khẽ rũ xuống, đôi môi không nhịn được khẽ nhếch lên đầy vẻ tà mị và sự chế giễu
- Là lo sợ cô ấy sẽ không hạnh phúc bên tôi, hay là...tôi không xứng đây?
- Dư tổng cậu đừng nói như thế, đây quả thật là làm khó tôi mà...tôi chỉ là...cậu có thể cho tôi ít thời gian hay không? Về chuyện này thật sự không dễ dàng có thể tùy tiện đáp ứng được vì đây là sự hệ trọng của con gái tôi
Dư Mặc tuy có chút cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ ảm đạm được khôi phục như cũ
- Ngài nên biết, tuy rằng đây là hôn nhân lợi ích, nhưng thật ra điều này với các người mà nói là vô cùng có lợi. Yên tâm, con gái của ngài chắc chắn sẽ không chịu tủi nhục khi lấy tôi
Ông ta biết chứ, lời này của hắn ý nói tức là đã làm dâu Dư gia chắc chắn sẽ không chịu tủi nhục gì, trái lại còn được muốn gì được nấy, hơn nữa, việc này đối với Liễu thị mà nói là vô cùng tốt
Ở cái thành phố D này, nhà nhà nào mà chẳng muốn cùng Dư gia kết thân? Muốn con gái được gả đi vào đó chứ, con gái ông may mắn được Dư Mặc nhìn trúng dĩ nhiên là có phúc không hưởng hết rồi
Chỉ là...dù ông có muốn nhưng cũng có chút không nỡ và khó xử với con gái, vì lợi ích công việc mà hi sinh hạnh phúc của con gái mình như thế...
Tuy chuyện này là rất bình thường, đổi lại vào người khác họ chắc chắn sẽ dứt khoát đồng ý chứ không vòng vo day dưa như ông, mà Dư Mặc như thế mà lại có kiên nhẫn nha...
Haiz...thôi vậy, chuyện này phải hỏi ý kiến con bé thế nào
Nếu người hoàn hảo như Dư Mặc nó không muốn vậy ông đành nghĩ cách trả ơn khác cho người ta vậy...
Dư Mặc đứng dậy, đôi mắt chim ưng có chút lướt qua ông
- Thời gian của ngài là tối ngày mai!
Bỏ lại đúng tám câu sau đó hắn thản nhiên bước chân ra khỏi căn phòng mà không nói thêm bất cứ câu nào
Ý này tức là, hắn muốn có câu trả lời trong chuyện này là tối ngày mai
Tuy lời nói có chút ảm đạm bình tĩnh như thế, nhưng trong đôi mắt ấy lại mang tính cảnh cáo ông cân nhắc kỹ về chuyện này
Dù cô có muốn hay không cũng phải ép cô đồng ý...
...
Biệt thự Liễu gia
Màn đêm buông xuống, thoắt một cái đã là sáu giờ, đây là thời gian dùng cơm bữa của ba người nhà họ Liễu
Như thường lệ, dường như chẳng có điều gì khác thường với Liễu lão gia cả
Ông sau khi từ Liễu thị trở về, cô cũng không thấy điều gì khác thường ở chỗ ông
Khoảng thời gian này, vì không muốn cho con gái biết chuyện đâm ra sinh lo lắng và sợ sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử sắp tới của con bé nên chuyện về Liễu thị ông chưa bao giờ cập nhật đến cho cô cả
Vì ông nghĩ, trước đến nay cô cũng đâu có quan tâm mấy về chuyện ở công ty ông nên cho dù có nói cũng như không, điều này không những chẳng có được gì mà lại càng kéo thêm một người xuống tâm trạng như ông bây giờ
Thậm chí ngay cả mẹ cô, Liễu phu nhân tuy cũng biết chuyện nhưng vì thương con gái và lo lắng cho việc thi cử sắp tới nên cũng thuận theo ý chồng, nghe lời chồng mình đem chuyện Liễu thị không tiết lộ nửa chữ cho cô
Chỉ là...dạo gần đây tuy rằng cô không biết điều gì cả, nhưng nghe phong phanh đâu đây có tin đồn thổi rằng Liễu thị hiện đang trong thời gian tụt dốc và đang có hiện tượng sụp đổ
Vốn không tin, vì cô cũng chẳng để tâm đến mấy cái tin đó, cho rằng đó chỉ là những tin đồn thổi nên cô cứ tập trung vào thi cử tốt nghiệp năm cuối của đại học
Tính đến giờ, thấm thoát thời gian trôi qua từ lúc cô tốt nghiệp đại học cũng đã gần bảy ngày trôi qua...thật nhanh, nhưng cũng thật...khiến cô bắt đầu nghi ngờ
Thi cử đã qua nên cái gánh nặng lo sợ bao lâu cũng được trút bỏ, nhưng vừa vác cục đá kia xuống lưng, lại có thêm một cục đá rơi xuống đè nặng lên người cô nữa...
Tin tức cô cho chỉ là lời đồn thổi kia bắt đầu làm ầm ầm cả lên khiến cô phải lên xem tin tức về kinh tế, cô vốn định hỏi cha về chuyện này sau bữa cơm tối nhưng khi nhìn thấy chị hầu gái từ trên lầu bước xuống một mình mà không thấy cha và mẹ đâu
Vốn nghĩ có lẽ họ sẽ xuống sau nên cô cũng không hỏi thì chị hầu gái lại nói: " Tiểu thư, lão gia và phu nhân có lẽ sẽ ăn tối trễ cho nên họ bảo tôi nói với cô hãy ăn cơm tối trước, đừng đợi họ nếu không bao tử sẽ không tốt ".
Chị hầu gái vừa dứt câu thì cô đã một bụng nghi hoặc, họ lại không ăn tối cùng cô ư? Đây là lần đầu tiên họ lại không ăn tối cùng cô
Trước đây, dù có chuyện gì bận thì cha và mẹ đều ngồi ăn cơm cùng cô xong thì muốn làm gì tiếp thì làm. Nhưng bây giờ thì lại...
Lẽ nào là vì chuyện ở công ty sao?
Ngồi đoán mò đoán non thì cô nghĩ mình nên trực tiếp tìm họ nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn
Vừa nghĩ thầm trong bụng xong, cô quả quyết đứng dậy đi về phía cầu thang...
Khi đến phòng cha và mẹ, cô đứng bên ngoài do dự một lát rồi mới đẩy cửa vào
Nào ngờ, vừa đẩy được một khe hở nhỏ cô đã vô tình nghe được tiếng mẹ kích động lớn tiếng nói với cha...
- Đó là hạnh phúc cả đời của con gái chúng ta, sao anh lại có thể tùy tiện đem hạnh phúc của con mình đổi với Liễu thị như thế? Con bé là con gái chúng ta, không phải một công cụ dùng để trao đổi như hàng hóa muốn làm như thế nào cũng được!
- Mẫn Mẫn nghe anh nói, em đừng kích động như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe.
Liễu lão gia vội vàng khuyên nhủ vợ
- Anh còn biết lo lắng cho em hay sao?
- Mẫn Mẫn, anh biết làm như thế là không đúng với em và bất công với Nguyệt nhi. Con bé cũng là con gái anh, là đứa con gái duy nhất mà chúng ta hết lòng yêu thương nó nhất, anh cũng biết bản thân anh ích kỷ, vì Liễu thị mà anh lại đánh đổi hạnh phúc của con gái mình như thế!
- Em không biết Dư Mặc là người như thế nào, cậu ta có gia thế và quyền lực ra sao em cũng không muốn quan tâm, nhưng cái em quan tâm nhất đó chính là không muốn để Nguyệt nhi phải tủi nhục.
Cô thoáng giật mình khi nghe được cuộc đối thoại của cha mẹ mình
Dư Mặc?
Theo như những lời họ nói phía trên thì quả thật hiện tại Liễu thị đang trên bờ vực phá sản khó khăn nhất, vì để cứu Liễu thị mà hạnh phúc của cô...
Vậy ra là một cuộc hôn nhân hợp đồng ư?
Liễu phu nhân: - Lẽ nào Liễu thị còn quan trọng hơn Nguyệt nhi?
Liễu lão gia nghe Liễu phu nhân nói như thế lập tức như mèo bị dẫm phải đuôi: - Làm sao có thể? Mẫn Mẫn, anh cũng yêu thương con bé kia mà...thật ra anh cũng không muốn con gái phải lấy người nó không yêu.
Liễu phu nhân: - Hơn nữa con bé còn chưa bao giờ gặp mặt cậu ta bao giờ!
Liễu lão gia: - Mẫn Mẫn....ây thôi được rồi, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này cho thật thỏa đáng, về phần con gái chúng ta em không cần lo lắng, anh sẽ không đem hạnh phúc con bé ra làm cuộc trao đổi gì đâu. Đây là lỗi của anh, anh thành thật xin lỗi!
Liễu lão gia đã nói như thế, Liễu lão cũng dịu đi phần nào, nhưng bà vẫn lo cho chuyện của chồng
Liễu lão gia vội trấn an vợ khi nhìn thấu việc bà đang lo ngại: - Được rồi, được rồi, mau xuống dưới ăn tối, không là Nguyệt nhi sẽ sinh nghi
Liễu phu nhân khẽ thở dài gật đầu: - Cũng được, vậy chúng ta đi...
Bà vừa dứt lời, cửa phòng bỗng đẩy nhẹ ra và xuất hiện một hình bóng của một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Liễu lão gia và Liễu phu nhân theo đó nhìn theo thì chết đứng ngay tại chỗ khi nhìn thấy người vào là con gái mình...
Liễu phu nhân nhang chóng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, bà mỉm cười dịu dàng với cô: - Con gái, không phải đã dặn con ăn trước chúng ta rồi hay sao? Con mà nhịn đợi chúng ta như thế, bao tử sẽ không tốt đâu!
Liễu lão gia: - Phải, mẹ con nói đúng...chúng ta mau xuống nhà ăn tối, chắc hai mẹ con đói rồi.
Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn cha mẹ mấy giây sau đó ân cần nắm lấy bàn tay của Liễu phu nhân
- Cha, mẹ....con xin lỗi nhưng con đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại rồi.
Nghe cô nói như thế, Liễu phu nhân và Liễu lão gia không biết nên nói như thế nào liền đưa mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn con gái mình...
Cô mỉm cười: - Hai người không cần lo lắng cho con đâu, giúp được hai người con sẽ cảm thấy rất hạnh phúc!
Liễu phu nhân đau lòng vuốt mái tóc của con gái: - Nguyệt nhi, đừng nói như thế, đó là hạnh phúc của cả đời con.
Liễu lão gia: - Con yên tâm, ta nhất định sẽ...
- Không! Con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này, cho dù không có tình yêu, nhưng chỉ cần an nhàn là đủ rồi, dù sao con trước sau gì cũng phải lập gia đình, vậy thì bây giờ kết hôn sớm cũng chẳng sao cả, hơn nữa cha mẹ cũng đã già đi theo thời gian rồi, con gái không thể cứ tiếp tục như vậy....làm ơn, bây giờ xin hãy để con làm tròn bổn phận của một người làm con với hai người!
Liễu phu nhân nhất thời kích động trước những lời cô nói, hốc mắt bà ửng hồng, trên mắt cũng có tầng hơi nước nhưng bà vẫn cố gắng nhịn không để nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt, bà đau lòng ôm cô vào lòng
- Mẹ, con sẽ không sao đâu
Liễu lão gia: - Nguyệt nhi, là ta có lỗi với con
- Cha, người đừng nói như vậy, phận làm con, con làm như thế chính là hiếu thảo nên người cũng đừng tự trách mình nữa. Hơn nữa, Dư Mặc là người như thế nào chứ? Tuy lời đồn bên ngoài về anh ta với con con không quan tâm mấy nhưng kết hôn với anh ta cũng rất tốt! Vừa có thể giúp đình mà con cũng có được một tấm chồng tốt....như vậy không phải hời cho gia đình mình quá rồi à?
Cô mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp nhất càng khiến cho Liễu lão gia áy náy với cô hơn
...
Hơn tám giờ tối tại Liễu trạch
Liễu lão gia buồn phiền ra phía ngoài ban công đứng hóng mát, ông đã bỏ thuốc từ rất lâu
Chỉ là hôm nay là ngoại lệ!
Buồn phiền về Liễu thị cũng như đứa con gái bảo bối ông yêu thương nhất...
Thời gian vừa điểm đúng chín giờ, Liễu lão gia do dự cầm điện thoại lên và ấn một dãy số
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã được kết nối
Tại một nơi nào đó trong đêm tối, ban công gió đêm lạnh lẽo thổi vào căn phòng không chút ánh đèn khiến cho căn phòng thêm u ám quỷ dị
Ngược với ánh sáng của ánh trăng, một người đàn ông với thân hình cao lớn khoát trên người mỗi bộ áo choáng tắm đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế sofa đắc tiền từ Ý thưởng thức ly rượu vang trong tay
Không gian đêm tối yên
ắng lạ thường đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, người đàn ông như đang chờ đợi điều gì đó, chỉ ba phút sau, điều anh ta mong đợi cuối cùng cũng đến, chiếc điện thoại đặt bên cạnh vang lên một hồi chuông dứt khoát phá vỡ bầu không khí hiện tại
Đôi môi mỏng lạnh lẽo khẽ nhếch lên tạo thành một đường nét trên gương mặt cương nghị lạnh lùng của người đàn ông
Hắn ta không nhanh không chậm cầm máy lên, đôi mắt thậm chí không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái mà dứt khoát ấn máy nghe
- Alo?
Giọng nói của hắn ta tựa như hắn, không chút cảm xúc và hơi ấm của con người, trái lại lại có chút kiêu ngạo và lạnh lùng khiến Liễu lão gia bỗng chốc khẽ rùng mình một cái
Ông cố điều chỉnh lại cảm xúc sau đó nói: - Dư tổng, con gái của chúng tôi đã đồng ý kết hôn!
Dường như mọi chuyện điều nằm rõ như in trong lòng bàn tay của hắn ta, Liễu lão gia sau khi gọi đến nói về kết quả, hắn ta mảy may không chút để ý, trái lại còn làm như thản nhiên vô cùng
- Ngày mai, người của tôi sẽ đến đón cô ấy đi thử áo cưới, sau đó tôi sẽ cùng cô ấy đến cục dân chính đăng kí kết hôn. Ba ngày tiếp theo, hôn lễ sẽ được cử hành!
Liễu lão gia cả kinh trước những lời hắn vừa nói xong
Ngài mai thử áo cưới và đến cục dân chính?
Ba ngày tiếp theo sẽ cử hành hôn lễ?
Sao...sao nhanh vậy?
Liễu lão gia: - Dư...Dư tổng, cậu như thế này có phải đã nhanh quá rồi hay không?
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nhếch mép cười: - Nhanh? Hiệu suất làm việc của tôi đều như thế, ông yên tâm, tất cả tôi đều đã chuẩn bị mọi thứ, đến ngày hôm đó con gái của ông chỉ cần làm một cô dâu thật lộng lẫy của Dư Mặc tôi là được! Những chuyện khác, không cần lo tới
Không cần lo? Một mình cậu ta cứ thế mà chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi ư?
Lẽ nào cậu ta đã nắm được toàn bộ dự liệu nên mới làm như thế?
Không để Liễu lão gia tiêu hóa xong những gì mình nói, Dư Mặc bồi thêm một câu: - Hôn lễ tổ chức ở nhà hàng Almo vào bảy giờ mười lăm! Thiệp mời đã làm xong, ngày mai người của tôi sẽ đưa đến.
Ý của hắn tức là...
Thiệp mời hắn cũng đã cho người làm xong được một xấp, bên hắn hắn đã lo xong xuôi, xấp còn lại đưa cho Liễu lão gia để ông muốn phát cho ai thì phát
Liễu lão gia như thất thần tại chỗ, Dư Mặc nói xong những gì cần nói cũng trực tiếp cúp máy
Ở phía bên kia đầu dây, Dư Mặc sau khi ngắt máy của Liễu lão gia, tâm tình cũng trở nên tốt vô cùng
Thân hình cao lớn của người đàn ông đứng dậy, trên tay vẫn là chiếc ly thủy tinh hình chữ Y tinh xảo chứa đựng chứa lỏng màu đỏ
Dư Mặc đứng ở ban công, môi không nhịn được liền cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng cũng trở nên dịu dàng chút ít...
- Nguyệt nhi, chỉ ba ngày nữa thôi...em có nôn nóng hay không?
---------------
- [ 14-06-2019 : "Đang trong tình trạng sửa chữa giống bộ [ Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát ] nha ~ dạo này mình không có thời gian nên sửa hơi chậm :<< mình quyết định sửa lại toàn bộ vì thấy cách viết trước kia có chút sơ sài qua loa…Vì thế cho nên mỗi chương sẽ dài hơn ~ " ]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ À Anh Sai Rồi Tha Lỗi Cho Anh
- Chương 1: Gả Cho Dư Gia