Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vkook] Thiên Thần Khát Máu

Chương 95

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe giống như Taehyung đang cầu xin cậu... Bởi vì, Jungkook lúc này, so với khóc thì càng khiến mọi người cảm thấy chua xót, hơi thở ai cũng bị ngứt quãng do khóc.

Chỉ duy nhất Jungkook vẫn giữ im lặng. Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, cho đến khi cảm nhận được cơn đau, bàn tay chậm rãi thả lỏng ra.

Jungkook cười nhạt, khẽ nói, "Tôi còn chưa nói lời tạm biệt với họ... ấy vậy mà..."

Taehyung càng thêm dùng sức, đau lòng nói, "Làm ơn... em hãy khóc đi... đừng chịu đựng làm gì..."

Jungkook nghiêng đầu, hai hàng nước mắt rơi xuống, thấm đẫm một vùng trên cái áo sơ mi Taehyung đang mặc. Nhưng mà, dù cậu đang khóc, nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn bình thản quá mức. Điều đó khiến Taehyung cảm thấy như bản thân bị một cái búa to bổ vào đầu một cái thật mạnh.

Jungkook cắn môi, khẽ nói, "Nếu biết sẽ có chuyện này... tôi thà rằng mình đã ở bên họ trong lúc này... chỉ là mới nãy, tôi còn chưa biết họ tuyệt vọng ra sao khi phải đối mặt với cái chết... ấy vậy mà, tôi không hề có mặt để giúp họ... Nếu tôi tới sớm hơn... liệu sẽ có chuyện này xảy ra không?"

Taehyung nhắm chặt mắt lại, hai hàng nước mắt cay xè khiến anh cảm thấy lòng mình cũng cay đắng đến không thể nói được gì, tim như thắt lại, một lời cũng không thể thốt ra.

Jungkook cười khẩy một tiếng, ánh mắt thẩn thờ vẫn đặt trên thi thể SeungRi và Jiyong, "Họ lại rời xa tôi... ngay cả khi tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt nào... Họ ghét tôi chăng? Hay là tôi không xứng đáng để nói lời tạm biệt với họ?"

Jungkook vùi mặt vào vai Taehyung, giọng nói càng thêm thống khổ, "Cũng đúng mà... Tôi không xứng đáng để nói lời tạm biệt với họ... Tôi phạm sai lầm rồi! Tại sao tôi lại phạm sai lầm kia chứ? Tôi... tôi... tôi sai rồi..."

Jungkook khúc khích cười, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào cậu. Tiếng cười nhỏ của cậu như một nhát dao sắt bén đâm thẳng vào tim họ.

Jungkook ngây ngốc nói, "Nhưng mà... lỗi phải là do họ chứ nhỉ? Bọn họ... đều lần lượt bỏ tôi... trong khi một câu tạm biệt cũng không dành tặng cho tôi..."

Jungkook hiện giờ chẳng khác một đứa trẻ bao nhiêu. Cậu tự hỏi, rồi tự mình trả lời, vừa đả kích người khác, nhưng cũng vừa tự đả kích bản thân mình.

Taehyung hung hăng nhắm chặt mắt lần nữa, nhưng vẫn nhẹ giọng ngăn cản, "Được rồi... em đừng nói nữa... được rồi... hãy dừng lại nào..."

Jungkook cúi đầu, cười mỉm một cái, nói, "Chỉ mới mấy phút trước, tôi cứ ngỡ như là mình vừa thấy được một tia sáng hy vọng từ dưới đáy của Địa Ngục, nhưng thật không ngờ, bây giờ... lại có kẻ cả gan che lấp tia sáng ấy, dẫm đạp và phá nát hy vọng của tôi!"

Jungkook đẩy Taehyung ra, bước tới gần thi thể của Seungri và Jiyong. Lúc này cũng không còn ai ngăn cản cậu nữa, họ chỉ lẳng lặng nhìn theo những hành động của cậu.

Jungkook cúi người xuống, híp mắt lại nhìn chầm chầm hai thi thể dính đầy máu. Jungkook cười lạnh, từ tốn đứng dậy, trước khi rời đi, cậu vẫn không quên dùng giọng điệu lạnh lẽo so với mùa đông còn khủng khϊếp hơn, nói, "Tôi đi xử Min gia đây."

Min gia?? Mọi người trừng to mắt kinh ngạc. Không lẽ Min gia có liên quan đến chuyện này?? Bây giờ Yoongi lại không hề có mặt ở đây. Nhưng vì sao Jungkook lại chắc chắn như thế khi kết luận hung thủ chính là Min gia?

Taehyung nheo mắt lại, gấp gáp đi tới hai thi thể, cúi người nhìn kĩ lại, rồi anh khẽ nhướn mày, nói, "Khốn kiếp, Min gia gan lớn lắm mới dám đυ.ng tới Jeon gia này!"

Trên mỗi cái xác còn tồn tại một mùi hương sắt nhựa thoang thoảng, chính là mùi của một loại vũ khí cực kì nguy hiểm của Min gia, hay nói rõ hơn, là do bọn người đó đánh cắp từ một kho vũ khí bên Mỹ!

Ch* m*, Min gia được ai cho mười lá gan mà dám đυ.ng vào Jeon gia??

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Jungkook ngồi lên xe, dùng tốc độ tối đa đi trên đường cao tốc, cậu còn có thể nghe được tiếng còi hú đằng sau xe.

Jungkook lạnh lùng liếc mắt rồi thản nhiên đạp ga, không một chút để ý tới dàn cảnh sát giao thông hùng hậu phía sau.

Jungkook lấy điện thoại ra, gọi cho Luhan, "Luhan, cậu kêu Sehun, Kai, và Suho tới Min gia đi, nhớ mang theo vũ khí."

Luhan lập tức hỏi, "Có chuyện gì à? Min gia đυ.ng đến cậu?"

Jungkook cười lạnh, đáp, "Nó cho hoả thiêu cả Jeon gia!"

Luhan không chút do dự liền nói lại, giọng nói vì tức giận mà lên cao, "Được rồi! Tớ sẽ kêu người qua! Bọn chó đó gan lắm đấy!!"

Jungkook tắt máy, bỏ điện thoại vào trong túi. Hai tay cậu nắm chặt cái vô lăng.

Điều ngu ngốc nhất của con người, chính là chọc giận một ác ma!
« Chương TrướcChương Tiếp »