Chương 71

*xào xạt, xào xạt*

Tiếng gió thổi lướt qua làm lá cây cũng bay theo.

Jungkook chậm rãi bước đi, trên tay cầm một cái đèn pin chỉa ra phía trước để chiếu sáng. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Bất quá, mọi người đi sau không ai có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh như cậu được. Mọi người hoàn toàn im lặng, không ai nói với ai câu nào, khiến cho không khí càng thêm căng thẳng.

Tae đi bên cạnh Jungkook, Jungkook nhìn sang, nói, "Về trước bảo vệ họ đi."

Tae lập tức đi trước, không một chút chần chừ.

Jungkook từ từ đi tiếp, nhếch môi một cái, nói, "Các người đừng lo sợ quá làm gì."

Jimin mím chặt môi, có hơi ngập ngừng nói, "Vậy... cậu... có... làm như thế... với bọn tôi không?"

Jungkook cầm lấy một cành cây gần đó, mở đường ra, nghe Jimin nói vậy thì bĩu môi, "Đâu phải muốn lấy mạng là có thể lấy được chứ."

Sehun nhíu mày, "Ý cậu là sao?"

Jungkook đáp, "Muốn được sống thì phải có thứ thay thế, đó là mạng người. Nhưng mà làm vậy cũng đâu dễ, phải có trả giá chứ!"

Luhan mở to mắt, hiển nhiên rất kinh nhạc trước câu nói của Jungkook, "Cậu... đã trả giá như thế nào?"

Jungkook nghiêng đầu, cười nhạt, "Trao đổi đồng giá!"

Taehyung nheo mắt, bắt đầu cảm thấy khó hiểu, "Là sao?"

Jungkook liếʍ môi, tàn nhẫn nói, "Một người chết thay tôi, một người làm vật hiến tế."

Mọi người khựng lại, (lại) kinh hãi nhìn Jungkook, Nam Joon ngỡ ngàng, "Ai làm vật hiến tế?!!"

Jungkook thấy mọi người dừng lại thì cũng ngừng bước, quay lại đối mặt với họ, cậu cười khẩy, nói, "Các người có biết tới một vài vụ gϊếŧ người tàn bạo không? Ví dụ như mấy vụ trong trường ấy."

Mọi người ai đều đã nhìn thấy qua, bây giờ nhớ lại mấy vụ đó thì liền cảm thấy buồn nôn. Mấy cái xác đó nhìn qua chẳng khác nào như đang nấu cháo(?), không bị lột da thì bị moi nội tạng, lúc chết nạn nhân còn mở to mắt, dù không ai chứng kiến được, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng có thể cảm nhận được trước khi chết nạn nhân đó kinh hãi và hoảng hốt đến mức nào.

Sehun và Luhan thì biết rất hung thủ là cậu, nhưng tại sao Jungkook lại nói chuyện đó lúc này? Chẳng lẽ...

Sehun hoang mang, "Cậu... không phải là... vậy chứ?"

Jungkook nhún vai, bình thản nói, "Là tôi làm như vậy!"

Luhan cắn môi nói, "Cậu nói chuyện đó với bọn tớ làm gì vậy? Cậu không sợ sao?"

Jungkook cười to hai tiếng, nói, "Haha, nếu tôi sợ thì nói với mấy người làm gì?"

Nam Joon híp mắt lại, nghiêm túc nhìn cậu, "Cậu... rốt cuộc là có ý gì?"

Jungkook chậc lưỡi, khinh thường nhìn bọn họ, "Tôi căn bản không phải vì tin tưởng các người nên mới nói ra chuyện này." Jungkook nghiêng đầu, thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt họ, nói tiếp, "Tôi chỉ đơn giản là tiết lộ bí mật của Jeon gia thôi."

Taehyung nói, "Em không lo bọn tôi nói cho người khác sao?"

Jungkook nhếch môi, nói, "Cứ nói đi! Nhưng mà... đừng trách tôi!"

Sehun nhướn mày, "Cậu lúc đó sẽ phải vào tù đấy. Nhẹ nhất là bị án tù chung thân, nặng thì sẽ bị tử hình."

Jungkook ồ một tiếng, nói, "Nếu tôi được lựa chọn giữa án tù chung thân hay bị tử hình... các người nghĩ xem tôi sẽ chọn cái nào?"

Mọi người trầm mặc. Đã là con người thì chắc chắn rất sợ chết, vì vậy... chắc cậu sẽ chọn án tù chung thân đi.

Không đợi ai trả lời, Jungkook cười nhạt nói, "Tôi sẽ chọn bị tử hình!"

Jimin ngạc nhiên, "Cậu không sợ chết ư?"

Jungkook bĩu môi, nói, "Dù có chết tôi cũng sẽ đội mồ lên gϊếŧ các người!"

Trong phút chốc, không khí trở nên trầm lặng.

Jungkook cười lạnh lẽo, nói, "Tôi vốn là người thù dai. Một khi đã bị tôi ghi thù, thì dù mấy người có chết đi... tôi chưa chắc đã thỏa mãn." Jungkook nghiêng đầu, nở nụ cười tựa như là đang chế giễu, nói, "Vì vậy... đừng làm liên lụy tới người khác!"

Ho Seok mím môi nói, "Vậy... cậu... rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?"

Jungkook hất đầu nhìn Nam Joon, giọng điệu khıêυ khí©h, "Tôi trải qua chuyện gì... chẳng phải ông là người rõ nhất sao?"

Nam Joon đối diện với ánh mắt của cậu mà cảm thấy chột dạ, ông im lặng không nói.

Mọi người liền nhìn Nam Joon và Jungkook. Giữa hai người này... đã xảy ra chuyện gì?