Chương 70

Jimin nhíu mày, "Điệu nhảy ác quỷ?"

Taehyung mím môi, nói, "Đó cũng là một lời nguyền của Jeon gia. Bất quá, nó... lại rất tàn nhẫn!"

Nam Joon gật đầu, híp mắt lại, nói, "Người nhảy phải nhảy đúng hai tiếng, sức lực lúc đó không biết còn đủ không nữa."

Luhan kinh ngạc, "Vậy là... Jungkook phải nhảy như vậy tận hai tiếng?!"

Taehyung cúi gầm mặt, nói, "Thật ra... điệu nhảy ác quỷ được coi là huyền thoại thôi. Căn bản là nó chưa từng xảy ra, vì vậy nên chẳng ai tin. Nhưng mà lần này... chắc chắn đó không còn là huyền thoại nữa rồi!"

Mười phút sau, Jungkook vẫn cứ nhảy như vậy, tiếng gió thổi lùng bùng qua tai, nghe không dễ chịu mấy. Trên trán cậu chảy nhiều mồ hôi, nhưng biểu cảm khuôn mặt càng lúc càng thêm âm trầm.

Nam Joon thở dài, dựa người vào một cái cây gần đó, "Đáng nói hơn là Jungkook nhảy trong trạng thái mất đi ý thức, hay nói rõ ràng hơn, là lúc này Jungkook không thể điều khiển được bản thân mình. Đó chính là bản năng của Jeon gia!"

Sehun nhíu mày, "Nói cho cùng thì cái này có lẽ còn hơn cả mấy lần trước nữa chứ nhỉ?"

Jimin lo lắng, "Có cách nào để cứu cậu ấy không?"

Taehyung lắc đầu, "Không có khả năng!"

Nam Joon nói, "Jungkook chỉ có thể tự chiến đấu một mình thôi..."

Luhan đau lòng, "Vậy phải làm sao a? Jungkook không thể ở một mình được!"

Luhan cúi đầu, nước mắt từ từ chảy xuống.

Đúng lúc này, Jungkook vốn đang âm trầm nhảy, đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói rít qua từng khẽ răng, "Khóc.... cái gì!"

Mọi người kinh ngạc nhìn cậu, Jungkook ngẩng đầu, dù cơ thể vẫn đang nhảy nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại đặt cố định tới chỗ họ, "Tôi... có thể!"

Luhan cắn môi, "Kook..."

Jungkook nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên rõ rệt, một lúc sau, thân hình cậu bất động, tựa như một con búp bê không biết chuyển động.

Jimin sợ hãi nói, "Chuyện gì thế?"

Jungkook xoay cổ vài cái, khoé miệng nhếch lên, chậm rãi bước tới chỗ họ.

Nam Joon nhíu mày, "Cậu là ai?"

Jungkook bĩu môi, "Jeon Jungkook!"

Taehyung hoài nghi, "Làm sao em có thể hoá giải nó?"

Jungkook hỏi,"Các người có biết... ác quỷ và bóng tối không?"

Luhan ngẩn người, "Cậu..."

Jungkook cười lạnh, "Vậy... các người có biết đến bán linh hồn không?"

Jimin sợ hãi đến ngã xuống đất, "Cậu... không phải như vậy chứ..?!"

Jungkook thản nhiên nói, "Tôi tất nhiên không dại mà bán đi linh hồn mình rồi. Bất quá, nếu muốn tôi sống lại thì phải có người chết thay chứ."

Nam Joon híp mắt, "Cậu... rốt cuộc đã làm gì?"

Jungkook thoải mái dựa vào thân cây, "Người thế mạng tôi rất nhiều, nên tôi cũng không nhớ rõ đâu."

Taehyung mở to mắt, không thể tin được lời cậu nói, "Đây không phải là lần đầu tiên sao?!"

Jungkook gật đầu, "Đúng rồi a!"

Luhan kinh hãi tột độ, "Cậu không phải là Jungkook!"

Jungkook cười nhạt, "Tôi vốn là người của Jeon gia, thậm chí còn là người sẽ kế thừa nó, bí mật của Jeon gia... có gì mà tôi không biết chứ!"

Jimin nheo mắt, "Bí mật của Jeon gia? Đó là gì?"

Jungkook đáp, "Jeon gia là gia tộc bí ẩn nhất với nhiều lời nguyền khủng khϊếp. Nhưng mà, vốn lời nguyền ác độc như thế thì làm sao một con người có thể nghĩ ra được chứ, vậy các người nghĩ là ai?"

Mọi người im lặng, không ai có ý định trả lời câu hỏi của cậu.

Jungkook cũng không để ý, nói tiếp, "Tất nhiên là ác quỷ rồi! Ai mà dính vào các lời nguyền đều rất đau đớn. Và cách hoá giải nó, chỉ có thể là bán linh hồn cho quỷ dữ. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên linh hồn mình mà quay về, là bởi vì đã có người thế mạng tôi, đó chính là sức mạnh của người kế thừa Jeon gia!"

Jungkook bĩu môi nói, "Hoặc là do linh hồn tôi thối nát đến mức ác quỷ cũng không muốn nhận đi."

Mọi người hoàn toàn bất động, mắt mở to nhìn cậu. Vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt, vừa ngỡ ngàng, và cũng vừa sợ hãi.

Bọn họ sợ hãi cậu! Bọn họ sợ hãi cái biểu cảm bình thản không biết ơn của Jungkook khi nói về người thế mạng mình, cũng chính là người đã giúp cậu sống lại! Bọn họ sợ hãi cái sự thản nhiên đến đáng tức giận của cậu khi nói về cái sức mạnh ác độc của người kế thừa Jeon gia, cũng chính là cậu!

Jungkook ngẩng đầu, nhìn từng vẻ mặt của mọi người, rồi cười to vài tiếng, "Các người sợ tôi sao? Thật sự thì tôi cũng sợ hãi chính mình!"

Tôi sợ hãi sự tàn nhẫn của bản thân! Tôi sợ hãi sự bình thản của bản thân! Tôi sợ hãi nỗi đau đớn của bản thân! Và, tôi sợ hãi mọi thứ của bản thân!