Chương 67

Tự dưng Jungkook kêu mọi người dừng lại, "Đợi một chút!"

Luhan khó hiểu, "Có chuyện gì à?"

Mọi người nhìn Jungkook, phát hiện cậu hiện giờ đang nở nụ cười lạnh đến thấu xương, ánh mắt híp lại, sâu thẳm không thấy đáy.

Ho Seok thất kinh, "Em sao thế?"

Luhan và Sehun rợn người. Một khi cậu biểu hiện như thế thì chứng tỏ cậu đang cực kì tức giận! Vì quá tức nên đã cười, bất quá, nụ cười này khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình.

Jungkook không nói không rằng, lấy từ trong túi ra một cây súng lục, không chút do dự bắn vào một phía bên trái căn nhà, sau đó, một tiếng *phịch*, có người ngã xuống đất.

Sehun nheo mắt, "Có người canh cửa?"

Jungkook quay đầu, ẩn ý nhìn Yoongi, "Này, cậu biết thằng đó không?"

Yoongi lại đang kinh hãi nhìn phía bóng người đã ngã xuống kia, "C... cậu...."

Jungkook đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu hiệu im lặng, một lúc sau, cậu nhếch môi, khí thế quanh người lan toả một cách mạnh mẽ, "Tôi đã cảnh cáo cậu rồi! Bây giờ... đừng trách sao tôi độc ác!"

Jungkook chỉa súng lên trán Yoongi, mọi người kinh ngạc cản lại, Taehyung nhíu mày, "Yoongi có liên quan đến chuyện này sao?"

Jungkook chậc lưỡi, quay đầu bước tiếp.

Jimin nhăn mặt, rõ ràng rất khó chịu với biểu cảm cực kì vô tâm của cậu, "Này, cậu không nói không rằng lại đi đe dọa cậu ấy là sao chứ?"

Lúc này, Jungkook đã cách xa họ, nhưng, câu nói của cậu họ vẫn có thể nghe được, "Nhanh một chút, ông ta còn đang đợi đấy!"

Ông ta? Không lẽ ở đây ngoài bọn họ mà còn có người khác nữa sao?

Sehun và Luhan đi theo sau lưng cậu, những người khác thấy vậy cũng chậm rãi đi theo.

Luhan khó hiểu, "Ông ta?"

Jungkook im lặng không trả lời.

Luhan thấy vậy, cũng không nói nữa.

Bọn họ đi đến căn nhà đó, vì Jungkook đã bắn người canh cửa kia nên đường đi vào rất dễ dàng.

Đi qua xác chết, bọn họ không nhịn được cúi đầu nhìn. Và, thật đáng kinh ngạc! Viên đạn... tới đúng vị trí huyệt thái dương của người đàn ông to lớn. Ông ta chết rồi mà mắt vẫn mở to rất ngạc nhiên, miệng mở ra như đang định nói gì đó, chắc có lẽ ông ta chết lúc còn đang nói chuyện với ai khác.

Jungkook đá vài cái vào cái xác của ông ta, khinh bỉ nói, "Yếu đuối!"

Mọi người lạnh run, không biết nói gì hơn. Yếu đuối? Người này thân hình còn to gấp đôi cậu! Bất quá, sau khi thấy kĩ năng của cậu thì cậu cũng có tư cách nói người kia yếu đuối.

Căn nhà này khá to, nhưng mà cách trang trí lại rất cổ. Mặc dù vậy, các đồ cổ trong đây đều mắc tiền.

Jungkook dẫn bọn họ lên lầu, ngay bên cạnh cầu thang hiện ra một cánh cửa. Jungkook rất tự nhiên mở cửa ra, từ từ bước vào.

Đến khi bọn họ đi vào hẳn thì Jungkook đã thoải mái ngồi lên một cái ghế, trước mặt cậu có một cái bàn và một người đàn ông ngồi trên ghế, nhưng mà khuôn mặt của người đàn ông đã bị che đi bởi bóng tối.

Jimin nhìn người đàn ông, liền cảm thấy rất kinh ngạc.

Jimin còn đang định nói thì Jungkook đột nhiên mở miệng, "Ông còn định chơi tôi sao, Nam Joon?"

Nam Joon?? Mọi người hoàn toàn kinh hãi! Đến cả Luhan và Sehun cũng không thể ngờ được.

Nam Joon lại không hề biểu hiện vẻ mặt gì, ông bình tĩnh nói, "Tôi chỉ là đang giúp cậu hoàn thành một bài tập thôi."

Jungkook bĩu môi, "Và tôi vẫn chẳng hoàn thành được."

Nam Joon cười nhạt, ông nhướn người lên, khuôn mặt lộ ra, "Bất quá, dù sao thì cậu ta cũng đã hiện diện rồi!"

Ánh mắt Nam Joon nhìn về phía Yoongi. Yoongi cảm thấy chột dạ, "Thầy... thầy nhìn em làm gì?"

Nam Joon cười lạnh, nói, "Em phải tự biết chứ!"

Mọi người phát hiện ra khí thế quanh người của Nam Joon và Jungkook hoàn toàn giống nhau, ngay cả ánh mắt lạnh lẽo cũng y chang nhau.

Jungkook liền phản bác, "Ông ta vẫn còn non hơn tôi!"

Taehyung chớp mắt, "Hửm? Non?"

Jungkook bất mãn, "Dù ông ta già hơn tôi nhưng kĩ năng của tôi vẫn hơn ông ta!!"

Nam Joon bật cười, "Cậu đừng có trẻ con như thế!"

Jungkook hừ lạnh trong cổ, không nói gì. Trong chốc lát, cuộc đối thoại về Yoongi liền bị hai người cho vào không khí.

Jimin lúc này mới mở miệng, "Ba.... vậy chuyện của người tên Suho?" Dù chuyện thân phận của Nam Joon rất quan trọng nhưng chuyện về người tên Suho còn cần quan tâm hơn!

Nam Joon cười nhạt, nói, "Ta đã nói đây chỉ là bài tập thôi. Và Suho cũng là một trong những người giúp Jungkook hoàn thành bài tập này."

"Và... đó là gì?" Ho Seok.

Nam Joon ngẩng đầu, trả lời, "Các giác quan sắc bén của một sát thủ!"

Khứu giác... giúp ngửi thấy được những mùi hương.

Thị giác... giúp nhìn thấy được mọi thứ.

Thính giác... giúp nghe được những âm thanh.

Vị giác... giúp nếm được những mùi vị.

Xúc giác... giúp tăng sự cảm nhận với mọi đồ vật.

Và... các giác quan đó lúc được sử dụng trên những sát thủ... sẽ được mở rộng tạo thành một đẳng cấp cực kì cao!