Chương 58

Trên cầu thang, Jungkook và Taehyung đang đi lên với biểu cảm cực kì bất mãn.

Baekhyun và SeungRi kêu hai người đi gọi mọi người xuống ăn. Mà lại có hơn chín mươi học sinh, còn chưa tính thầy cô giáo nữa.

Chỉ với hai người bọn họ thì chắc cũng sẽ mất hết một tiếng luôn cho coi.

Càng nghĩ, Jungkook càng khó chịu, "Tại sao lại chỉ có hai người a?"

Taehyung bên cạnh cũng không kém, "Đúng là ác mà!! Thật là quá ác độc!'

Jungkook nghĩ ra điều gì đó, nhếch môi nhìn Taehyung, "Ho Seok hyung có say mê ham muốn với món gì không?"

Taehyung khó hiểu, "Ý em là sao?"

Jungkook đáp, "Thì một thứ gì đó mà Ho Seok hyung thích á."

Taehyung xoa cằm trầm tư, một lúc sau thì mới trả lời, "Nó thích nhiều lắm. Nhưng thứ nó thích nhất có lẽ là cái máy game mới ra mắt hiện nay a. Cái máy đó nghe nói đẹp lắm, chơi cũng rất mượt nên thằng đó rất thích. Và nó cũng thích đĩa game, cứ mỗi lần sinh nhật nó là tôi tặng tới tận năm cái đĩa game cho nó à."

Jungkook nhếch môi, "Có cách rồi."

Taehyung ngẩn ra, "Hửm?"

Đến mười phút sau, Taehyung mới hiểu rõ cách của Jungkook là gì.

Nhìn Jungkook thản nhiên lấy bảy cái đĩa game và cái máy game mới ra mắt để trước mặt Ho Seok. Taehyung lại càng không muốn nhìn biểu cảm của Ho Seok.

Ho Seok bây giờ thì nhìn những thứ đó với ánh mắt thèm thuồng, mắt chớp chớp, miệng mở to oa lên một tiếng, nước dãi(?) còn xém rơi ra ngoài. Như vậy thật ra có hơi mất hình tượng, không không, phải là cực kì mất hình tượng ấy chứ.

Đường đường là nam thần của trường BigHit, vậy mà giờ đây chỉ vì món đồ chơi yêu thích mà đầu óc lại hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

Jungkook đưa cái bịch đựng đồ ra trước mặt Ho Seok, nhẹ nhàng đưa sang trái rồi sang phải, điều đáng cười hơn, Ho Seok cũng vì vậy mà toàn thân cũng di chuyển theo cái bịch.

Taehyung đỡ trán, không biết nói gì hơn. Anh không muốn nhìn thấy cái bộ dáng thèm thuồng của Ho Seok chút nào. Có hơi dị dị đấy.

Jungkook nhướn mày, "Muốn không?"

Ho Seok liền đáp, "Muốn chứ."

Jungkook cười nhạt, "Vậy phải làm sao?"

Ho Seok nghiêng đầu, "Em muốn anh làm gì hả?"

Jungkook gật đầu, "Vâng."

Ho Seok cười cười, "Làm gì a?"

Jungkook trả lời, "Anh có thể kêu mọi người xuống ăn không? Là tất cả nha!"

Tất cả? Chẳng phải 'hơi' nhiều sao?

Ho Seok đang định từ chối thì lại bị Jungkook lên tiếng khıêυ khí©h, "Nếu anh làm được... tất cả món đồ này, sẽ là của anh!"

Ho Seok sáng mắt ra, thích thú, "Của anh? Tất cả sao?"

Jungkook gật đầu, "Đúng vậy, nếu anh hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả đều là của anh. Anh thấy sao? Muốn làm không?"

Ho Seok chần chừ, "Nhưng mà... như vậy chẳng phải quá nhiều người sao?"

Jungkook chắc nịch, "Không sao cả."

Ho Seok liền vui vẻ, "Em có cách sao?"

Jungkook cười mỉm, "Tất nhiên."

Ho Seok hỏi, "Cách gì a?"

Jungkook nhướn người, nói nhỏ vào tai Ho Seok.

Một lúc sau, Ho Seok cứng đờ, "Như vậy... sao em không làm?"

Jungkook nhún vai, "Anh nghĩ em làm được không?"

Ho Seok bĩu môi, "Hơi mất hình tượng nha..."

Jungkook quay đầu nhìn sang chỗ khác, "Vậy em sẽ nhờ người khác! Và tặng tất cả món đồ chơi này cho người đó luôn nha."

Không ngoài dự đoán, Ho Seok liền can ngăn, "Không được đâu a."

Jungkook hài lòng nhìn Ho Seok, "Anh chọn đi. Hình tượng hay mấy cái thứ này?"

Ho Seok gật đầu, "Vậy... anh đi làm đây."

Jungkook cười mỉm, "Anh đi đi a. Em tin tưởng anh!"

Ho Seok rời đi, vẻ mặt nhìn có hơi chút xấu hổ.

Taehyung khó hiểu, "Em nói gì với nó thế?"

Jungkook thản nhiên, "Thì tôi kêu anh ấy đi gọi mọi người dậy nha."

Taehyung chớp mắt, "Bằng cách nào?"

Jungkook nhướn mày, "Cứ đợi đi."

Khoảng sáu phút sau, tiếng micro hoạt động đột nhiên vang lên, giọng nói Ho Seok cũng vang to khắp nơi, "Lô lô hú hú, bây giờ là giờ ăn tiệc nướng. Mọi người xuống ăn nha. Nhanh nhanh một chút, tụi tôi sắp ăn hết rồi! Xin kết thúc!"

Taehyung buồn cười, "Em kêu nó làm thế ư?"

Jungkook lắc đầu, "Tôi chỉ kêu anh ấy lên nói micro thôi mà. Chứ kịch bản là anh ấy sáng tạo ra nha."

Ho Seok xuất hiện trước mặt hai người, trên má cũng hơi đỏ đỏ, tay vươn ra, "Của anh đâu?"

Jungkook cười nhạt đưa bịch đựng đồ cho Ho Seok, "Anh làm tốt lắm."

Nhận lấy cái bịch, Ho Seok liền ngồi xổm xuống đất lấy từng thứ ra, dáng vẻ như một đứa trẻ thấy đồ chơi yêu thích.

Taehyung cười lớn, "Haha, tao không ngờ mày dám làm vậy luôn đó Ho Seok."

Ho Seok liếc Taehyung, "Mày liệu hồn nha Tae!!"