Chương 54

Mọi người đi theo sau Jungkook và Taehyung, Jimin tò mò hỏi, "Anh họ, sao em không biết tới căn biệt thự này?"

Taehyung trả lời, "Vì căn biệt thự này là do baba và papa của hai tụi anh tặng cho anh và Jungkook ấy."

Ho Seok nhíu mày, "Tặng? Tặng làm gì?"

Taehyung liếc Ho Seok đầy khinh bỉ, ánh mắt như nhìn một kẻ dở hơi làm Ho Seok hơi chột dạ, "Tất nhiên là để ở."

Yoongi kinh ngạc, "Chỉ cho hai người ở?"

Taehyung gật đầu, "Đúng vậy. Để anh và Jungkook ở."

Jimin khó hiểu, "Tại sao a?"

Taehyung đáp, "Nơi này là nơi tập trung của bọn anh. Nếu baba và papa của anh hoặc của Jungkook mà đi đâu xa thì hai bọn anh sẽ ở chung."

Yoongi hỏi, "Vậy hai người ở chung chưa?"

Taehyung gật đầu, "Rồi chứ."

Ho Seok hứng thú, "Vậy ở chung bao lâu a?"

Taehyung nghiêng đầu cố nhớ, sau khi tính toán kĩ lưỡng thì quay sang nói, "Lâu nhất là một năm rưỡi. Còn nhanh nhất là nửa năm."

Mọi người xung quanh vốn đang vụиɠ ŧяộʍ nghe cuộc đối thoại, ai nghe câu trả lời này của Taehyung thì đều hiểu rõ. Taehyung và Jungkook đã là của nhau rồi a.

Jimin há hốc mồm, "Lâu thế ư? Vậy hai người ngủ cùng phòng à?"

"Lâu lâu sẽ ở cùng, mà lâu lâu sẽ ở riêng."

Mọi người toàn thân bất động. Ngủ cùng luôn sao?

Ho Seok bĩu môi, "Thật à?"

Trong khi mọi người đang nói chuyện, Jungkook nghĩ về chuyện gì đó rồi bất mãn lầm bầm, "Tại sao lại là chỗ này? Nói là đi leo núi cơ mà!"

Jungkook cứ nói nhỏ một mình, Taehyung chớp mắt, "Hửm? Em nói gì thế?"

Jungkook lạnh nhạt đáp, "Không có gì."

Một nam sinh mệt mỏi, "Sao lâu quá chưa tới cửa a?"

Taehyung nói, "Bọn tôi toàn đi xe hơi vào luôn. Chứ đi bộ như vậy là mất khoảng mười phút á."

Ho Seok chửi tục, "Vãi cái làng. Lâu dữ bây!"

Đúng lúc này, căn biệt thự hoàn toàn hiện ra trước mắt họ, lúc trước nhìn xa cũng dư sức biết nơi này cực kì khổng lồ rồi, nhưng khi nhìn gần thì mới biết căn biệt thự này đúng là khủng bố thật. Xây cho hai người ở mà còn tưởng là đang xây cho một trăm người(?) ở.

Đã vậy, cánh cửa lại được làm bằng vàng thật 100%, bọn họ có chút loé mắt. Thật chói a~

Phòng khách được đặt ghế sofa hàng hiệu, một tivi màn hình phẳng cũng hàng hiệu, cái tấm thảm lót cũng hàng hiệu, ngay cả cái dép(?) cũng là hàng hiệu nốt. Nói chung là tất cả các vật dụng để là hàng siêu mắc tiền.

Jungkook và Taehyung ngồi xuống ghế, Taehyung mở tivi coi phim, Jungkook cầm bịch bánh ăn tiếp. Dáng vẻ đúng chất chủ nhà!

Bọn học sinh hứng thú quan sát xung quanh.

Phòng bếp còn to gấp bốn lần phòng bếp bình thường, các dụng cụ nấu ăn đều có sẵn, ngay cả trong tủ lạnh cũng có đầy thức ăn. Nhưng không phải là thức ăn nhanh bình thường, mà lại là những món ăn sang trọng như thịt bò Hàn Quốc, mực lớn, vân vân..., và nước uống cũng được xếp rất ngăn nắp.

Ho Seok không chịu được chửi tục lần hai, "Mẹ kiếp! Chơi sang ghê!"

Phòng vệ sinh còn to gấp đôi một cái phòng ngủ, nhìn còn tưởng là nhà tắm công cộng ấy chứ. Bồn tắm cũng rất lớn, dài tận ba mét, rộng khoảng hai mét. Trên bồn rửa mặt còn có khá nhiều loại xà phồng đắt tiền.

Ho Seok nhìn khắp phòng tắm rồi chửi tục lần ba, "Bồn cầu cũng là hàng cmn hiệu. Vãi~"

Ho Seok bất mãn rời đi, "Đậu phộng! Không xem nữa!"

Jungkook vốn đang ăn bánh, đột nhiên một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên, "Kook và Tae của ta tới chưa nà?"

Jungkook trả lời, "Cháu tới rồi ạ."

Baekhyun, Chanyeol, SeungRi và Jiyong ngồi xuống ghế.

Mọi người liền cúi đầu chào, "Chào các bác ạ!"

Baekhyun cười tươi rói, "Ừ. Các cháu ngoan quá ha. Không giống như Tae nhà bác."

Taehyung chột dạ, quay người chào ngay, "Chào baba và papa! Chào hai bác ạ!"

Ai ngờ, Baekhyun chẳng thèm để ý tới Taehyung, quay sang nhìn Jungkook, "Kook, cháu ăn bánh như vậy không tốt đâu. Ta kêu người đi làm bữa sáng cho cháu."

Jungkook lễ phép, "Vâng, cảm ơn bác ạ."

Baekhyun xua tay, "Bác gì chứ, gọi ta là baba cũng được."

SeungRi bĩu môi, "Cậu đòi hỏi quá đấy."

Nam Joon cúi đầu chào một cái rồi nói, "Hai người vẫn hạnh phúc mặn nồng nha."

Chanyeol khách khí nói, "Bọn anh cưới nhau gần hai mươi năm rồi. Còn chú em và Seokjin còn mặn nồng ấy chứ."

Nam Joon cười khẽ, "Vẫn còn hạnh phúc lắm."

Jiyong nói, "Được rồi, bây giờ chúng ta đi huấn luyện!"

Đám học sinh khó hiểu không ngừng chớp mắt.

Mố? Đi huấn luyện?