Bởi vì sáng dậy sớm nên mọi người trên xe đều rất mệt mỏi, ngay cả Nam Joon cũng khoanh tay dựa vào ghế mà ngủ.
Jungkook đeo tai nghe bật một bài hát nhẹ nhàng, đôi mắt tím nhạt từ từ nhắm lại, đầu cậu dựa lên ghế.
Taehyung cười khẽ, "Dễ ngủ quá nhỉ."
Taehyung im lặng vòng tay qua cổ cậu, kéo đầu Jungkook dựa lên vai mình, Taehyung rút tay lại, nhìn Jungkook một hồi lâu.
Vốn lúc tỉnh táo Jungkook đã rất đẹp, nhưng khi ngủ, dáng vẻ ấy lại càng thanh khiết hơn. Khuôn mặt trắng nõn, đôi môi hồng nhạt căng mọng mở ra rất dụ người.
Cũng bởi vì Jungkook đang ngủ, quanh người cũng không còn tỏa ra loại khí thế bức người nữa, đôi mắt tím nhạt đầy lạnh lẽo cũng không còn.
Nhưng, Taehyung biết rõ, Jungkook lúc ngủ vẫn còn đề phòng cảnh giác xung quanh mình, bằng chứng là khi anh đưa đầu cậu đặt lên vai, thân thể cậu đột nhiên cứng lại. Bất quá, Jungkook không phản kháng gì khiến Taehyung cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Taehyung lấy một bên tai nghe của cậu đeo vào tai.
Đó là một bản nhạc rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nao lòng. Giọng hát ấy lại rất trong trẻo, khiến cho bài hát như muốn tan vào nơi trái tim sâu trong lòng.
Taehyung nhận ra, đó là giọng của Jungkook. Chỉ duy nhất cậu mới có giọng hát trong trẻo như thế. Giọng cậu vẫn như thế, đâu đó trong giọng hát chứa một nỗi tổn thương vô tận.
Dù có đang hát một bài hát vui vẻ, nhưng giọng hát của cậu lại vô tình khiến bài hát trở nên đau buồn.
Không phải vì cậu đang buồn, cũng chẳng phải vì cậu không có tài năng. Mà có lẽ là bởi vì cậu đã gặp một chuyện gì đó, khiến cậu phải tổn thương, và... là vết thương không thể lành lại.
Taehyung mím môi, hôn nhẹ vào trán cậu, nụ hôn đầy tình yêu, đầy ôn nhu.
Taehyung đè thấp giọng nói của mình, như muốn chỉ có anh và cậu mới nghe được lời nói này, "Dù có gặp chuyện gì, gặp những vết thương nặng nhẹ nào, dù có gặp ai khác ngoài anh, em hãy tỉnh táo mà suy nghĩ cách giải quyết. Và, hãy đợi anh! Anh... sẽ đến bên em lúc em cô đơn nhất. Kook, anh yêu em..."
Taehyung cười mỉm, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến khiến Taehyung nhanh chóng ngủ đi.
Lúc đó, Jungkook mở mắt ra, quay đầu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Taehyung, nụ hôn cũng đầy dịu dàng.
Jungkook dựa đầu lên vai Taehyung, cảm nhận được độ ấm của cơ thể anh, cậu cũng thấy ấm áp lên.
Jungkook nói nhỏ, "Anh cũng vậy nhé. Dù có gặp ai khác ngoài em, dù có gặp phải vấn đề gì khó khăn, dù có gặp nhiều vết thương nặng nhọc, anh đừng bao giờ bỏ cuộc. Em luôn ở bên cạnh anh, vì vậy, anh hãy cứ yên tâm mà tiến bước. Tae, em yêu anh! Rất nhiều, rất nhiều..."
~.~.~.~.~.~.~
Chiếc xe buýt dừng lại, Nam Joon đứng lên, nói to, "Chúng ta tới nơi rồi. Các em mang theo hành lí rồi xuống xe nhé!"
Taehyung và Jungkook ngồi ngay bên cạnh vì tiếng ồn mà tỉnh giấc, Jungkook ngáp nhẹ một cái, khó chịu quay sang nhìn Nam Joon, "Thầy à, nhỏ tiếng chút."
Nam Joon cười hối lỗi, "Xin lỗi xin lỗi. Thầy hưng phấn quá ấy mà."
Taehyung và Jungkook rùng mình, tâm trạng hôm nay của Nam Joon có vẻ tốt quá nhỉ.
Jungkook cầm cái ba lô đựng bánh kẹo, Taehyung nhận lại hai ba lô lớn từ Ho Seok rồi cùng nhau đi xuống.
Đến khi thấy được toàn cảnh xung quanh, mọi người đều cứng đờ người, khuôn mặt tái xanh lại, thân thể bất động.
Trước mặt họ, là nguyên một cái biệt thự to đùng, dù bọn họ ai cũng đều sống trong một căn biệt thự nhưng căn này lại cực kì hoành tráng.
Nói là biệt thự, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng thấy nó giống như một cung điện hơn.
Hai bên đi vào biệt thự được trang trí bằng nhiều bông hoa đắt tiền, còn có một cái hồ bơi lớn đến khoảng chừng năm mươi mét, còn lớn hơn một ngôi nhà bình thường. Căn biệt thự được sơn một màu trắng đầy thanh tao, cộng thêm cả mùi hương từ những bông hoa, tâm hồn của mọi người cũng thoải mái hơn.
Nghe Nam Joon nói đi leo núi nên còn tưởng bọn họ sẽ phải ở một nơi khỉ gió nào chứ, ai ngờ lại được ở trong cái biệt thự như cung điện này, thật quá đã~~
Jungkook và Taehyung nhìn nhau, đồng thanh, "Là biệt thự của Kim gia và Jeon gia!"
Đám học sinh liền nhìn hai người chầm chầm, miệng mở to đến nỗi cằm muốn chạm đất.
Ho Seok kinh ngạc chỉ chỉ, "Nói như vậy... căn biệt thự này là của bọn mày?"
Bọn học sinh cầu nguyện. Làm ơn, làm ơn nói không đi, hay lắc đầu cũng được.
Nhưng, đáp lại bọn họ, Jungkook và Taehyung lại thản nhiên gật đầu.
Đột nhiên, có mấy người vệ sĩ mặc đồ đen ra tự tay cầm lấy ba cái ba lô, "Mời hai thiếu gia cùng mọi người vào nhà."
Jungkook bĩu môi, "Biết vậy khỏi cần phải xếp đồ."
Taehyung cũng lầm bầm, "Mang nặng muốn chết. Đi tay không cũng được mà."
Jungkook và Taehyung đồng thanh, "Phiền phức!"
Đám học sinh ngạc nhiên hết sức, đúng là Kim gia và Jeon gia.
Chơi lớn quá đi! Nhìn là biết Taehyung và Jungkook sống ở một nơi còn đẳng cấp hơn bọn họ.