Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vkook] Thiên Thần Khát Máu

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó, cậu được xuất viện mặc dù không có sự đồng ý của ai, mọi người chỉ miễn cưỡng đưa cậu về nhưng lòng cứ lo lắng về vấn đề vết thương của Jungkook.

Về Jeon gia, Jungkook lên lầu thay đồ, nhìn vào gương, trên người Jungkook không khó để nhìn ra các vết thương nặng nề. Tay cậu bị băng kín mít, còn chân thì phải bó bột luôn vì khi lên cơn kích động, Jungkook vô tình dẫm lên nhiều mảnh thủy tinh, mà Jungkook cố tình đi lại nhiều lần, khiến cho mảnh thủy tinh đâm sâu vào chân, nhưng cũng hên, mảnh thủy tinh chưa đi tới mạch, nếu không có lẽ cậu sẽ bị tàn phế hay chết luôn rồi. Ít ra cậu cũng không phải mang theo cái nạng, nếu mang thì chắc chắn rất phiền phức!

Ôi chao! Nhìn cậu thật đáng thương quá đi. Chắc cậu phải học cách kiềm chế bản thân đi, mất công lại có ngày như hôm nay nữa cũng mệt.

Jungkook chậc lưỡi vài cái khi thấy tình trạng cơ thể tồi tàn của mình.

Nghe tiếng gọi dưới nhà, Jungkook đi xuống ăn tối. Ngồi lên bàn ăn, Jungkook cúi đầu như chào mọi người rồi bắt đầu ăn. Hôm nay có ba mẹ cậu, ba mẹ Taehyung, Taehyung và Jimin tới nhà cậu ăn.

Baekhuyn hỏi, "Jungkook à... con có khỏe lên chút nào không?"

"Đã."

Thấy con mình mất lịch sự như thế, SeungRi và Jiyong cũng thấy áy náy. SeungRi nói với Baekhuyn, "Xin lỗi cậu nhé, Jungkook có vẻ đang mệt mỏi."

Chanyeol liền nói, "Không sao đâu. Jungkook còn chưa khỏe hẳn. Bọn tớ không để ý đâu."

Jiyong nói với cậu, "Con hãy lễ phép chút nào. Baekhuyn và Chanyeol là người lớn tuổi hơn con đấy."

Jungkook không quan tâm, đứng lên rồi rời bàn ăn. Không khí trầm xuống, Baekhuyn đùa đùa cho bớt nghiêm trọng, "Sao lại nói là người lớn tuổi chứ? Bọn tớ mới hơn ba mươi chút xíu thôi mà."

Quả thật, mọi người cũng bớt căng thẳng, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn cơm nữa.

~.~.~.~.~.~.~

Ngày hôm sau, Jungkook không ở nhà nữa mà đi học luôn. Học sinh bây giờ rất sợ cậu, thấy Jungkook đi vào thì cũng im lặng cho cậu nghỉ ngơi.

Nhưng tất nhiên, trong lớp nào cũng có vài thành phần "điếc không sợ súng", "Này! Mày giành hôn thê của Yoongi Oppa đúng không?"

Jungkook khó chịu, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi rõ ràng. Trước mặt cậu là một đứa con gái, ăn mặc không hở trên thì cũng hở dưới, không hở đằng trước thì cũng hở đằng sau, khuôn mặt thì son phấn đầy, đã vậy còn xịt thêm nước hoa nồng nặc nữa chứ. Nước hoa được dùng để làm người trở nên thơm tho, nhưng cô ta xịt lên thì làm tác dụng ngược, thúi kinh khủng!

Jungkook không hề tỏa sát khí, ngược lại rất im lặng. Nhưng bọn học sinh biết rõ, đó chỉ là bình yên trước cơn bão lớn thôi, không biết sau cơn bão này thì có ai còn bình yên mà quay về không nữa.

Cô ta là Im Hyuna - tiểu thư danh giá của Im thị, nhưng khi nhìn vào, chẳng ai thấy cô ta đáng với cái danh con nhà hoàng tộc chút nào. Jungkook bây giờ đang rất khó chịu, có cô ta làm loạn, cậu đỡ ngứa tay ngứa chân đi tìm người.

"Ý cô là sao?"

Hyuna chanh chua, "Là anh Kim Taehyung đó. Mày giành Taehyungie của Yoongie Oppa đúng không?"

Hyuna càng nói, những từ xưng hô trong câu nói thân mật đến nỗi khiến Jungkook và cả bọn học sinh ngứa hết cả tai.

Jungkook đứng dậy, sát khí bắt đầu tỏa ra. Bọn học sinh than thầm, ôi trời, bão sắp tới rồi, chắc chút nữa thành lũ luôn quá.

Hyuna bây giờ mới biết sợ, "Mày định làm gì?"

Jungkook cười nhạt, "Tôi định làm gì... cũng cần phải xin ý kiến của cô à?"

Hyuna run rẩy, Jungkook đá một phát vào bụng cô ta. Hyuna đau đớn hét lên, cú đá quá mạnh, cô ta phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi ngất đi.

Jungkook phủi tay, cậu vốn không hề tức giận, mà Jungkook chỉ là đang cảnh cáo cho việc làm ngu ngốc của bọn người dốt nát này thôi.

Nghe tiếng hét, mấy học sinh lớp khác cũng tới xem. Taehyung, Jimin, Yoongi và Ho Seok thấy cậu đá Hyuna thì liền đi tới.

Jimin hỏi, "Cậu làm sao thế?"

Jungkook nhún vai, "Gϊếŧ cẩu thôi."

"Hả?"

Jungkook đi ra ngoài, Taehyung cũng đi theo cậu trong im lặng, chỉ có Yoongi mới thấy hành động đó, lập tức, lông mày Yoongi nhíu chặt lại như dính chặt vào nhau.

~.~.~.~.~.~.~

Ra sân sau trường, Taehyung đi ra trước mặt Jungkook, "Này! Nói chuyện với tôi đi."

Jungkook đứng lại, "Nói chuyện gì?"

"Sao em lại làm thế?"

Jungkook giả ngu, "Làm gì?"

Taehyung nheo mắt, "Đừng đứng đó mà giả ngốc với tôi. Em sao lại đánh cô ta?"

"Cô ta?"

"Em... là Hyuna!"

Jungkook cười lạnh, "Cô ta sỉ nhục tôi."

Taehyung nói, "Em đừng mất bình tĩnh như thế chứ. Nếu đánh người vô lý thì sẽ liên lụy đến Jeon gia đấy."

"Không liên quan đến tôi."

Không chịu được thái độ vô tâm của Jungkook, Taehyung lên giọng, "Em bị sao vậy? Việc này sẽ liên quan tới ba mẹ em đấy."

Jungkook vẫn nhởn nhơ. Taehyung nắm lấy vai cậu, "Em là ai? Em không phải là Jungkook!"

"Tôi vẫn là Jeon Jungkook. Chỉ là không mang trên mình danh phận người thừa kế Jeon gia, tôi chỉ mang trên mình bốn chữ "thiên thần khát máu" thôi. Vì vậy, đừng mơ tưởng tôi sẽ quay lại như ban đầu. Bây giờ đối với tôi đã quá đủ rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »