Chương 6

Sáng hôm nay thức dậy vệ sinh cá nhân xong cả Jungkook và Jimin đều xuống phòng ăn sáng , đang ăn thì đột nhiên bà Jeon lên tiếng

- Jungkookie à , nhà bên kia muốn hẹn con , cùng con đi mua sắm .

- Con không muốn đi .

- Không được , mẹ lỡ nhận lời rồi

- Aizzzz , tại sao mẹ không bao giờ hỏi ý kiến của con vậy ?

- Mẹ xin lỗi . Tại mẹ thấy con cũng không có việc gì làm , chi bằng đi với họ để kéo gần mối quan hệ hơn

- Con cần sao ?

- Con đừng bướng được không ?

- Mẹ..... Jiminie , em muốn đi chung với anh không ?

- Dạ.... Em xin lỗi , em có hẹn rồi

- Là ai ? Tên hôm bữa

- Dạ .

- Jiminie , đừng nói với bác là con và cậu trai trẻ bạn của hôn phu Jungkookie nhà ta đã nên cặp đấy nhé .

- Dạ.... Dạ phải - em cúi đầu xấu hổ

- Cái gì ? Em điên sao ? Em với hắn ta cũng mới quen thôi mà .

- Nhưng hôm qua đi .... Em thấy anh ấy đổi xử với em rất tốt , với lại ... Em cũng muốn thử cảm giác có bạn trai .

- Nhưng...

- Nhưng cái gì mà nhưng ? Mẹ thấy như vậy cũng tốt mà . Thôi ăn nhanh rồi còn đi .

------

Sau khi ăn xong , Jungkook thay đồ để chuẩn bị đi với gia đình " chồng tương lai" của mình. Vừa xuống lầu là đã thấy TaeHyung cùng papa của anh , SeokJin đang ngồi ở phòng khách chờ . Thấy cậu SeokJin vẫy vẫy tay kêu cậu lại , theo lễ nghĩa cậu cúi đầu chào

- Con chào chú

- Nào nào , ngoan quá .

- Dạ

- Vậy xin phép chị Jeon cho chúng tôi mượn thằng bé một chút nha

- Vâng , mọi người đi vui vẻ .

Suốt quãng đường đi đến khu mua sắm SeokJin luôn quan tâm cậu hỏi han nhiều thứ khiến trái tim cậu như có dòng nước ấm chảy qua . Phải rồi , từ bé đến giờ cậu nào đã được mẹ quan tâm đến như vậy ? Nào được đi mua sắm chung với bố mẹ như vậy .

3 người mua rất nhiều đồ , đặc biệt là của cậu . SeokJin mua cho cậu rất nhiều thứ . Cậu thật sự rất quý người đàn ông này .

- Chú .

- Sao thế Jungkookie ?

- Từ nay con có thể gọi tên chú được không ?

- Hả ?

- Không phải con thất lễ đâu , con chỉ muốn gọi tên chú như vậy cho gần gũi thôi .

- Được chứ , nếu con thích

- Thật sao ạ ? Vậy từ nay con gọi là SeokJinie nha ?

- Được được

- Vậy con sẽ gọi là SeokJinie nha ?

- Nếu con thích .

- Hì hì

Thấy hai người kia nói chuyện vui vẻ mà quên cả mình nên TaeHyung bèn lên tiếng

- Hai người đi từ sáng giờ có thấy mệt không ?

- Có chút chút . TaeHyungie , Jungkookie , chúng ta vào quán nước phía trước nghỉ ngơi một chút được không ?

- Dạ

Thế là 3 người vào quán nước gần đó . Vào đến nơi TaeHyung bảo Jungkook và Jin ngồi ở bàn chờ để mình đi đặt nước ở quầy . Đang xếp hàng chờ thì khi đến lượt anh bỗng nhiên từ đâu ra một cô gái xen vào tranh chỗ của anh , đã thế còn mặt dày bảo

- Xin lỗi tôi không để ý

Nói rồi cô ta nở một nụ cười , ở phía kia cả Jungkook và SeokJin đều thấy . SeokJin cau mày định đứng dậy đi lại cho cô kia một bài học thì Jungkook túm tay Jin lại . Jin thấy vậy cũng ngồi xuống , lúc này Jungkook đứng dậy tiến đến bàn quầy , cậu bảo anh đi ra khỏi hàng để cậu đứng ở phía sau cô gái . Lúc này cô gái kia lấy xong nước và trả tiền , cô ta đang định đi thì Jungkook kèo chân cô ta một cái làm cô ta ngã sấp xuống làm ly nước trên tay cô ta cũng vì thế mà đổ hết ra ngoài . Jungkook cười hài lòng nhìn cô ta rồi lại nói lại với cô ta câu nói hồi nãy nói với TaeHyung

- Xin lỗi tôi không để ý

Nói xong cậu mỉm cười huých tay TaeHyung ý bảo anh lấy nước của mình . Mọi người ở đó cũng cười như được mùa riêng TaeHyung còn sốc , anh nghĩ sau này lấy cậu về thì không biết phải sống sao nữa . Cô gái kia sau khi ngã thì xấu hổ đứng dậy quát

- Cậu muốn chết sao ?

- Không hề - Jungkook thản nhiên đáp trả

- Tại sao cậu dám ngán chân tôi ? Làm tôi bị ngã , mắt cậu bị mù sao ?

Jungkook lúc này mới thu lại nụ cười của mình , đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô ta nói

- Vậy tại sao cô chen hàng của anh ta ? Thế ra mắt cô cũng bị mù sao ? Hay là cô không được giáo dục ?

- Cậu...

Cô ta định đưa tay lên tát cậu thì cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô ta mà bóp mạnh

- A đau , cậu bỏ ra ngay

- Bố mẹ tôi còn chưa làm đau tôi thì cô lấy tư cách gì đòi đánh tôi ?

- Cậu ....

- Tôi làm sao ? - nói rồi cậu ném tay cô ta xuống làm cô ta suýt ngã

- Đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu

Nói rồi cô ta vừa tức giận , vừa xấu hổ bỏ đi . Thấy thế câu nhếch mép

- Gặp lại rồi thì làm được gì ? Còn anh , đứng đấy làm gì nữa mà không mang nước đến cho SeokJinie ? Móc mắt giờ

Sau khi mắng TaeHyung thì cậu vui vẻ đi lại hướng SeokJin để TaeHyung nhìn theo chỉ biết ho khan .

- Chà , Jungkookie của ta giỏi quá .

- Tại cô ta muốn ngăn nước của SeokJinie đến muộn nên con mới dạy cho cô ta một bài học thôi ạ .

- Haha , ta vui lắm đấy

- SeokJinie uống đi , uống rồi nghỉ một chút mình đi ăn nha .

- Tại sao chỉ mời papa ? Tôi vẫn ngồi đây kia mà ? - TaeHyung hỏi

- Anh không có tay sao ?

Nghe cậu nói vậy TaeHyung chỉ biết im bặt cầm ly nước lên uống . Anh vừa uống vừa thầm nghĩ .

- " Cuộc đời này coi như bỏ "