Chương 2

Khi hai người Jungkook và Jimin về đến nhà thì cũng đã đến buổi cơm trưa rồi , Bà Jeon thấy vậy liền nói .

- Hai đứa về rồi hả ? Mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm .

- Vâng ạ - Jungkook và Jimin đồng thanh .

Jimin có mặt tại nhà Jungkook là bởi vì bố mẹ em đi làm xa nên em đã được ở nhà chung với Jungkook . Ngoài ra em còn một người em song sinh nữa là Park Mochi , hiện giờ em của em cũng đang ở bên Mĩ cùng với bố mẹ . Jimin lớn lên cùng Jungkook nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau . Tính của em thì hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì ngược lại tính của Jungkook lại ương bướng , ngông cuồng bấy nhiêu .

Khi cả nhà đã đầy đủ có mặt tại bàn ăn thì ông Jeon mới lên tiếng .

- Jungkookie ! Ta có chuyện muốn nói với con

- Chuyện gì vậy ạ ?

- Ta muốn con kết hôn

Như sét đánh ngang tai Jungkook dừng đũa ngước lên nhìn cha mình , đến cả Jimin cũng bất ngờ vì câu nói của ông mà suýt bị sặc .

- Ba.... Ba đang trêu con ?

- Ta nói thật , ta nghiêm túc .

- Con đang còn trẻ mà , Với lại còn cũng chưa có bạn gái

Thấy cậu như thế bà Jeon cũng lên tiếng nói .

- Thật ra... Ta và ba con cũng đã tìm được đối tượng kết hôn với con rồi .

- Sao...Sao ạ ?

- Nhưng mà.... Đối tượng đấy là con trai .

Jungkook như hoá đá nghe mẹ mình nói con Jimin lúc này không nhịn được mà bị sặc cơm ho sặc sụa .

- Vì... Vì cái gì mà hai người phải làm vậy ?

- Thật ra công ty chúng ta ... Đang gặp chút khó khăn cho nên ...

- Cho nên hai người muốn " Bán " con ?

- Jungkookie à , con nói gì vậy ? Con đừng có suy nghĩ như thế chứ .

- Con không muốn nhắc đến chuyện này nữa , con sẽ không đồng ý đâu . Con xin phép

Nói rồi cậu một mạch bỏ lên phòng mình khóc nức nở .

Từ bé đến lớn bố mẹ cậu chỉ biết cắm đầu vào công việc nào có quan tâm đến cậu đâu , vứt cậu cho vυ" nuôi . Suốt 12 năm học đến cả 1 lần có mặt trong cuộc họp phụ huynh họ cũng chưa có toàn để vυ" là người đi thay . Đến sau khi hoàn thành Trung học phổ thông cậu lại phải một mình qua Mĩ , một đất nước xa xôi để đi du học , tuy cậu ở bên đấy với bố mẹ và em của Jimin nhưng cậu còn cảm thấy họ tốt hơn cả bố mẹ cậu . Suốt 3 năm đi du học họ cũng không một lần qua thăm cậu để đến bây giờ cậu mới về nhà được vẻn vẹn một tháng trời thì họ lại bảo họ muốn cậu kết hôn . Với ai ? Với người mà cậu không hề biết , đã thế lại là con trai sao ? Thật nực cười khi nói Jeon thiếu gia cậu đây cái gì cũng không thiếu, thứ mà cậu thiếu thốn nhất chính là tình thương gia đình.

Ở dưới nhà , Jimin vẫn nghe bố mẹ Jungkook than vãn rồi cầu xin.

- Jiminie à , con giúp hai bác nói với Jungkookie được không ?

- Nhưng mà chuyện này thật sự khó lắm ạ .

- Hai đứa lớn lên cùng nhau , ta nghĩ nó sẽ nghe con nói .

- Nhưng mà...

- Hãy giúp ta được không ?

- Con sẽ thử ạ ...

Jimin thở dài , em làm sao có thể từ chối khi nhìn vào ánh mắt cầu xin của họ đây ? .

------

Ở biệt thự Kim gia cũng không khá hơn là bao , Kim TaeHyung lớn tiếng quát .

- Hai người bị sao vậy hả ? Con đã nói là chuyện hôn nhân của con thì con sẽ tự lo mà .

- Để tự con lo thì đến bao giờ ? Con xem con bao nhiêu tuổi rồi ?

- Bao nhiêu tuổi thì đã sao ? Hai người không thấy hai người rất quá đáng sao ? Đã thế lại kêu con kết hôn với con trai

- Con không thể nghe ta một lần sao ? Kết hôn với con trai thì sao ? Ta và cha con cũng đều là con trai đây .- Kim SeokJin rũ mắt nói .

- Chuyện gì chứ riêng chuyện này là không thể . Nếu hai người đã làm vậy thì con cả đời này sẽ không kết hôn .

- Con....

Nghe anh nói vậy Kim SeokJin tay ôm ngực mà ngã xuống , thấy vợ mình như thế , Kim Nam Joon vội vã đỡ lấy vợ rồi nói .

- Vợ , em bị làm sao thế này ?

Nghe cha mình nói thế thì TaeHyung quay lại thấy papa của mình bị ngất đi liền hốt hoảng bế người lên đưa đến bệnh viện .

Tại bệnh viện bác sĩ bước ra ông Nam Joon vội hỏi

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ ?

- Ông ấy vốn bị bệnh tim , vì chịu đả kích lớn nên mới bị như vậy .

- Bệnh ... Bệnh tim sao ? Sao tôi không biết chuyện này .

- Chỉ tại cậu không để ý người thân của mình thôi .

Nói rồi bác sĩ bỏ đi , TaeHyung quay qua nhìn cha mình với hy vọng sẽ có một lời giải thích

- Ta xin lỗi vì đã giấu con

Nghe được câu này TaeHyung như sụp đổ vậy . Papa của mình bị bệnh như vậy mà anh không hề biết một chút gì . Anh hỏi cha mình .

- Papa bị thế bao lâu rồi ạ ?

- Cũng nhiều năm rồi .

Nghe ông nói vậy TaeHyung không trả lời gì nữa mà bỏ đi vào phòng của papa mình . Anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường rồi cầm tay người lên .

- Papa , con sai rồi . Con sẽ nghe lời người , sẽ kết hôn với người papa chọn , sẽ không cãi papa nữa . Vì vậy papa phải chóng khỏe nha .

Nghe anh nói vậy cha của anh , Kim Nam Joon chỉ muốn nhảy xổ lên vỗ tay vì con trai mình đã đồng ý kết hôn . Không chỉ riêng ông , con người đang giả vờ nằm bất động kia cũng đang mở tiệc trong lòng .