Chương 15

Buổi trưa nhanh chóng diễn ra , hôm nay mọi người vui vẻ quây quần bên bàn ăn . Khi tất cả món ăn được bày lên bàn ăn và một chiếc nồi đặc biệt được đậy nắp để giữa bàn , thấy thế SeokJin tò mò hỏi

- Jungkookie , con hôm nay nấu món gì đặc biệt sao ?

- Dạ phải rồi

- Vậy trong chiếc nồi này là món gì vậy ? - Nam Joon cười cười hỏi

- Dạ là súp cua ạ . Con nấu rất ngon đấy nha .

Nghe đến đây cả nhà im lặng đến lạ thường mọi người nhìn cậu xong lại nhìn xuống cái nồi rồi lại nhìn qua khuôn mặt méo mó của Nam Joon . Thấy vậy Jungkook hỏi

- Sao vậy ạ ? Nhà mình có ai dị ứng với cua sao ạ ?

- À à , không phải đâu . Nào , con mau lấy ra cho mọi người thưởng thức đi .

Nghe SeokJin nói vậy Jungkook vui vẻ múc ra cho mỗi người một bát rồi múc cho chính mình .

- Mọi người ăn thử đi ạ

SeokJin vì không muốn làm Jungkook buồn nên bẹo nhẹ vào đùi chồng mình ra dấu hiệu bảo ăn đi . Nam Joon ngậm ngùi ăn món súp được làm từ chính con vật mình thích mà lòng đau như cắt . Ông thử miếng đầu tiên rồi đến miếng thứ hai , thứ 3..... Bát súp nhanh chóng hết ông lại đưa bát yêu cầu thêm bát nữa . TaeHyung và SeokJin khinh khỉnh nhìn ông cùng suy nghĩ

- " Thế mà cứ làm như đau lòng lắm "

Bữa ăn kết thúc , cả nhà ngồi ngoài phòng khách nói chuyện và ăn quả tráng miệng thì SeokJin liền hỏi

- Hai đứa kết hôn rồi không có dự định gì à ?

- Dự định gì ạ ? - Jungkook nghiêng đầu hỏi

- Ơ , tất nhiên là hưởng tuần trăng mật rồi , con hỏi gì kì vậy ?

- À dạ ...

- Con muốn đi đâu ? - Nam Joon hỏi

- Con theo ý Jungkook

- Vậy Jungkook muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu nào ?

- Dạ ... Con muốn đi đến đảo JeJu

- Sao ? Đi đến đấy ngày nghỉ hai đứa đi cũng được mà , ý ta bảo là ở một đất nước khác như Mĩ hay pháp...

- Dạ không đâu ạ , con chỉ muốn đi đảo JeJu thôi

- Thật sao ?

- Dạ

- Vậy thì để ta đặt vé cho hai đứa nha . Hai đứa chuẩn bị đồ đi , sáng ngày mai xuất phát

- Thật sao ạ ? Nhưng như vậy có phải nhanh lắm không bố

- Không nhanh , như những cặp vợ chồng khác thì hai đứa là muộn rồi.

Khi nói chuyện xong thì hai người ậm ừ xem như đã hiểu rồi lên phòng .

- Sao lại muốn đi JeJu ?

- Anh hỏi thế là sao ? Ở đấy không đẹp à ?

- Ý tôi bảo còn nhiều nơi đẹp hơn sao em không chọn.

- Ềy ềy . Xưng hô kiểu gì thế ?

- Kiểu gì là kiểu gì ? Có gì lạ đâu ?

- Lạ chứ , tôi với anh bây giờ có mỗi hai người trong phòng mà , làm gì có người lớn đâu mà anh phải xưng hô như vậy .

- Dù gì cũng không thể như thế này mãi được , tập dần đi cho quen . Trước tôi có từng nói với em là papa bị bệnh tim mà , tôi không muốn người bị làm sao đâu

- Xì , vậy anh cứ xưng hô như thế một mình đi

- Em không hợp tác ?

- Phải rồi , nhưng tôi sẽ không để cho người lớn biết đâu nên anh không cần phải lo

- Tùy em

Nói rồi TaeHyung bỏ ra ngoài với thái độ không mấy vui vẻ . Anh nhấc điện thoại lên gọi cho bạn mình

- Hoseok à ? Đang ở đâu ?

- Mình đang ở công ty chứ đâu ?

- Đi uống rượu , tôi mời

- Sao ? Cãi nhau với vợ à ?

- Không hẳn

--------

Tại quán bar , mới xế chiều nhưng cũng rất đông người . TaeHyung uống ly rượu rồi nhàn nhạt thở dài

- Sao ? Hôm nay lại đòi uống rượu vào giờ này

- Thích thì uống thôi

- Nói thật à ? Cãi nhau với Jungkook sao ?

- Không phải... Chỉ là em ấy không muốn xưng hô thân mật với tôi

- Cũng dễ hiểu thôi mà , vốn dĩ hai người cũng chỉ vừa kết hôn . Đã thế.... Hôn nhân hoàn toàn là do bị ép buộc nên không trách Jungkook được

- Vậy sao ?

- Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại thất thần về chuyện này ?

- Thì cậu nghĩ xem vợ mình không muốn xưng hô thân mật với mình thì làm sao dù gì chúng tôi cũng đã... Hôn rồi

- Vậy ngủ chung chưa ?

- Ngủ rồi

- Thế.... Làm chuyện đó chưa ?

- Chưa . Còn chưa được đυ.ng vào người nữa , đêm qua ngủ chung giường nhưng sáng bị đạp xuống đất kìa

- Thật sao ? Hahaha đáng đời nhà cậu lắm

- Cậu còn cười sao ? Nhưng tôi không biết tại sao lại khó chịu về vấn đề nhỏ này

- Vì sao ư ? Vì cậu đã động lòng với con nhà người ta rồi chứ sao ?

- Cũng đâu hẳn thế ? Chắc là chỉ là cảm giác mới lạ nên nhất thời vậy thôi

- Ôi bạn tôi ơi , cậu đừng cố chấp nếu không sau này mất vợ thì hối tiếc cũng không kịp đâu

- Nhưng tôi phải làm gì ?

- Tìm thời cơ gần gũi nhau hơn

- Ngày mai chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật

" Bốp "

Hoseok hồn nhiên vỗ vai TaeHyung một cái thật mạnh rồi cười rõ tươi mà không hề để ý đến mặt người kia đã đen lại như đít nồi rồi

- Cậu là chán sống rồi ?

- A.. xin lỗi , tôi chỉ mừng cho cậu thôi

- Mừng ?

- Phải rồi , mai là hưởng tuần trăng mật mà . Hãy để đấy là nơi mà mối quan hệ của hai người bắt đầu tiến thêm một bước đi

- Tôi sợ em ấy không chịu

- Chưa thử thì làm sao biết được . Cố lên

- Được rồi , cảm ơn cậu . Nào cụng ly đi .

- được.