Chương 10

【Omega tức giận thì sao à? Thì dỗ chứ sao.】

Bạn nối khố của siêu sao Thái Hanh là sếp A nói.

- Nhưng không dỗ được.

- Đó là do cậu không tìm đúng cách thôi, có hiểu hợp ý không hả, phải tìm những thứ omega thích để dỗ chứ.

-Hợp ý là sao?

- "Sao mà cậu ngốc quá vậy hả......". Sếp A chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Omega thích túi xách thì tặng túi xách, thích kim cương thì tặng kim cương...... Cái này mà cũng không hiểu nữa à?"

-Quan trọng là mấy thứ này cậu ấy đều không thích cả.

-"Rắc rối vậy sao?". Sếp A trầm trồ, "Còn khó dỗ hơn vợ tớ nữa...... Chà, omega có phẩm vị giống nhau không nhiều lắm đâu."

- Cậu bớt nói nhảm đi được không hả?

Sếp A ra vẻ thần bí.

- Thế thì phải dùng tuyệt chiêu thôi.

Thái Hanh như lọt vào sương mù.

- Tuyệt chiêu gì?

-" Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, hiểu chưa?". Sếp A cười he he, "Cậu hầu hạ omega một đêm cho tốt vào, phiền não gì cũng quên sạch thôi...... Đánh là thương mắng là yêu mà, đến lúc đó người ta túm cậu cào cậu cũng là tình thú rồi...... Hiểu chưa huynh đệ."

- "Cậu có bệnh hả!". Thái Hanh nhảy dựng lên, "Đầu óc cậu sao lại dơ bẩn thế chứ, đúng là sỉ nhục tình bạn của tớ và cậu ấy mà!"

- "Cậu làm bạn với omega à?" Sếp A mờ mịt, "Thằng nhóc cậu có bệnh không đấy? Không thích không quan tâm người ta thì dỗ cái rắm!"

- Không thèm dài dòng với cậu nữa đâu! Cúp máy đây.

Thái Hanh tức giận ném điện thoại.

Đồ bạn xấu xa!

Đồi trụy!

------------------------------

Chính Quốc thất thần trong buổi tiệc, thầm nghĩ hình như mình không nên tỏ thái độ này với Thái Hanh.

Dù sao đối phương cũng chỉ nghĩ cho mình mà thôi.

Mặc dù tiếng tăm của cậu bây giờ đúng là không được tốt lắm.

- Tiểu Quốc à......". Đạo diễn Lý bưng rượu đến cụng ly, "Lần này nhờ có em tham gia nên tiết mục của tụi anh mới được sống lại, anh kính em một ly."

- "Đạo diễn Lý khách sáo quá rồi, em phải mời anh mới đúng chứ." Chính Quốc lập tức mỉm cười, tỏ ra vui vẻ cung kính nâng ly lên, "Cảm ơn đạo diễn Lý đã cho em cơ hội."

- "Ha ha ha ha...... Người trẻ tuổi khéo ăn nói thật đấy." Đạo diễn Lý phóng khoáng vỗ lưng cậu, "Nào nào nào, để anh giới thiệu với em nhà đầu tư cho tiết mục của chúng ta, Bản tổng!"

- "Bản tổng." Chính Quốc bưng ly lên cụng.

- "Khách sáo rồi." Bản tổng không có ý định uống rượu nên người ở đây cũng chẳng dám mời hắn, "Nhà tôi quản nghiêm lắm, tôi uống trà là được rồi, đừng để bụng nhé."

- Ha ha ha ha, tình cảm của Bản tổng và phu nhân tốt thật!". Đạo diễn Lý uống nhiều quá nên nói năng không còn giữ kẽ gì nữa, "Tiểu Quốc à...... Bản tổng của chúng ta chính là alpha tuyệt thế vừa giàu vừa biết chiều chuộng mà cậu nói đấy, tiếc là đã kết hôn rồi, cậu không có cơ hội đâu, ha ha ha ha."

- "Ha ha ha, đạo diễn Lý thật biết nói đùa." Chính Quốc cười gượng, "Bản tổng cũng đâu phải người em có thể tùy tiện trêu chọc được chứ."

Mời rượu xong Chính Quốc trở về chỗ ngồi, trên lưng rịn đầy mồ hôi vì xấu hổ.

Diễn thật quá nên đâu mấy ai phân biệt được cậu là loại người nào nữa.

Bản tổng uống trà kỷ tử âm thầm nhìn sang Chính Quốc đang cắm cúi uống rượu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho người nào đó.

- Người ta uống rượu sắp bất tỉnh rồi kìa, tới đón không?

Bên kia trả lời nhanh chưa từng thấy.

- Nhắn địa chỉ cho tớ đi!

- Cậu phải trông chừng cậu ấy thật kỹ cho tớ! Nghe chưa!

- Tối đa nửa tiếng nữa sẽ tới!

- Khuyên cậu ấy đừng uống nữa!

Bản tổng cảm khái tình huynh đệ thật cảm động làm sao.

Chậc chậc chậc.

Phiền chết.