Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Violet Nở Muộn - Thoát Khỏi Số Phận Bi Thảm

Chương 8: Đi đón người vợ tương lai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh Báo H

------------------------------------------------

"ưʍ...ah~"

"Ah~…Thiên...Thiên Yết...ah~"

"Thiên Yết ah~…Anh....anh...mạnh mẽ quá...ưm~"

Trong căn phòng sang trọng có kiến trúc vô cùng độc đáo của căn biệt thự Hắc Thiên, có hai thân ảnh đang vô cùng bận rộn với sự nồng ái kịch liệt trên giường. Hai cơ thể sáp nhập nhau như hai con rắn. Người đàn ông thân hình cường tráng nằm dài trên giường, nhắm mắt hưởng thụ, hoàn toàn nhường thế chủ động cho người phụ nữ. Người phụ nữ

kia xinh đẹp, quyến rũ, thân hình câu dẫn đến từng milimét, tiếng rên đều đặn vang lên là sự chứng minh cho những đợt khoan khoái mà người phụ nữ nhận được từ "sức mạnh" của người đàn ông, từng nhịp từng nhịp...lên xuống...

....

Dường như thời gian trôi qua khiến cho hai thân thể bắt đầu cảm thụ sự đỉnh điểm của tìиɧ ɖu͙© mang lại, đến lúc cao trào nhất. Người phụ nữ kia nhịp lên xuống như nhanh hơn, đôi mắt lưu luyến trên l*иg ngực to lớn, vững chãi của người đàn ông, đôi môi anh đào theo đó mà trượt dần xuống bạc môi mỏng lạnh lùng...

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tuyệt tình cắt ngang không khí ái muội của hai người, sự hưởng thụ cũng theo đó mà biến tan vào hư vô...

Dương Thiên Yết nhíu mày đen lại, đôi mắt xanh dương đυ.c ngầu mở ra, mang theo hàn khí từ âm phủ lên, bao lấy không khí nóng bỏng ban nãy. Cầm máy áp vào tai, phun ra từng ra từng chữ lạnh lùng

"Nói!"

"...."

"Được rồi!"

Dương Thiên Yết ngắt máy nhìn người phụ nữ đang bày ra tư thế gợϊ ȶìиᏂ nhất trên giường, mười phần ánh mắt mang theo du͙© vọиɠ nhìn vào anh. Dương Thiên Yết lạnh lùng cười

"Cô tẩm bao nhiêu thuốc vào chỗ đó vậy?"

Người phụ nữ kia bàng hoàng, thân người bất giác theo một phản xạ tự nhiên run rẩy, đôi bàn tay toát ra mồ hôi lạnh nhưng nhanh chóng lại trở về bình thường. Cô ta nở một nụ cười được cho là quyến rũ nhất, chân nhanh chóng bước xuống giường, đôi tay không yên phận vuốt ve trên l*иg ngực rộng lớn của anh. Đôi mắt như phủ một tầng hơi sương mờ ảo, mê ly ngước nhìn anh rồi nhìn xuống nơi to lớn kia, luyến lưu nói

"Anh này...nói gì thế?! Em có làm gì đâu! Nào! Chúng ta tiếp tụ...ÁÁÁ!!"

Chưa nói xong, cô ta đã bị một lực đạo từ cánh tay của người đối diện giật mạnh ra đằng sau, thân thể quyến rũ ngay lập tức lộ ra, đánh thẳng vào thị giác con người. Nhưng bây giờ, ngay trong tình cảnh này, nó không phải là ủy mị, xinh đẹp hay gợϊ ȶìиᏂ. Chỉ còn lại sự thô tục không thể chối cãi!

"Hoàng An! Đem con đàn bà này ra ngoài tra khảo, xem coi ai lại dám đối đầu với tôi!"

"Dạ"

Hoàng An cúi người cung kính, ngoắc tay kêu thêm hai người đàn ông nữa mang người phụ nữ kia ra, rồi lẳng lặng rút lui

Dương Thiên Yết mị hoặc cười...

Có lẽ là do Hoàng An sằp xếp nên chỉ trong vài giây sau có một toán người hầu xuất hiện, nhanh chóng mang đồ cho anh. Trong đó, có một cô gái quỳ xuống trước "người anh em" của Dương Thiên Yết, nhẹ nhàng bóc một chiếc bao mỏng từ nơi đó ra. Sau đó, mọi người hoan thanh nhiệm vụ cúi gập người lui ra ngoài. Tất cả quá trình diễn ra đều hết sức yên lặng, người hầu làm việc này cũng không hề hoảng sợ. Chỉ là một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh đến thấu tâm, thấu can!

"Chuẩn bị xe, tôi cần phải đi đón vợ của mình!"

Trong không khí yên lặng thoát ra một giọng nói âm trầm. Bất giác theo phản xạ, người tring bóng tối phải tuân mệnh...

--------------------------------------------

Hoắc Song Tử đứng trước phòng VIP 204, ngón tay thon dài mệt mỏi vuốt ve tấm bảng tên của Liễu Ma Kết treo bên ngoài cửa, đôi mắt buồn rầu như hoài niệm gì đó xa xưa

"Hoắc Song Tử à! Ba vừa mang về cho em một người mẹ"

"Hoắc Song Tử, em có em gái rồi!"

"Hoắc Song Tử, em gái của em đổi họ rồi, tên Liễu Nhược Sương"

"Hoắc Song Tử, đó là em gái của em Nhược Sương"

.......

"Hoắc Song Tử, anh nỡ bỏ em sao?"

......

"Hoắc Song Tử! Đó là Liễu Nhược Sương, em ở bên này nè, qua ôm em đi"

.....

"Hoắc Song Tử, quà em tặng anh đẹp lắm nhưng mà quà anh tặng em...xấu quá..."

......

"Hoắc Song Tử,...."

......

"Liễu Ma Kết, từ khi nào em lại không đáng yêu như vậy?"

Song Tử vặn nắm cửa bước vô phòng, mùi hương nhẹ dịu của Lavender vẫn còn thấp thoảng trong không khí, nương theo gió toả ra xung quanh. Lòng Hoắc Song Tử bỗng dưng lại buồn, đôi mày nam tính một lần nữa lại nhíu chặt như muốn tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng trong hồi ức

"À! Anh nhớ rồi Ma Kết, em rất thích nước Pháp!"

Chân nặng trĩu bước lại gần cái gối Ma Kết đã nằm vẫn còn hơi ấm của chủ nhân. Hoắc Song Tử như người bị mất hồn, ôm chặt cái gối trong tay, da diết nói

"Bây giờ anh đặt vé máy bay, em cùng anh qua Pháp sống nhé Ma Kết"

Căn phòng im lặng đến kì lạ. Không biết tại sao, Hoắc Song Tử thật ghét sự im lặng này!

"Sao lại không trả lời?!"

...

"Em đang giận anh sao?!"

...

"Kết nhi à, anh biết lỗi rồi"

...

"Ma Kết...anh hối hận rồi"

...

"Quay lại với anh đi!"

...

"Ma Kết à..."

...

Muộn chưa? Muộn rồi

Buồn không? Buồn lắm

Đau không? Rất đau

Hoắc Song Tử anh biết không người con gái tên Liễu Ma Kết lúc xưa đã từng buồn, đã từng đau. Anh có để tâm?!

Vì thế đừng trách, đừng oán. Là do chính anh, là do chính bản thân anh đã đẩy cô ra thật xa, thật xa...

Chính anh cũng không biết đã từ lâu Liễu Ma Kết đã là linh hồn của anh nhưng vì sự kiêu ngạo của đàn ông. Thứ kiêu ngạo rách nát kia đã khến anh mất đi người con gái mà anh yêu...

Sau này, Hoắc Song Tử mới có thể hiểu thứ ngăn cản mình không phải là sự kiêu ngạo kia mà chính là mấy tên cường hãm còn lại. Va anh cũng có thể nhận ra một điều: Con đường truy thê của anh thật rất dài a~~~…Đương nhiên chuyện sau nay thì sau này khắc biết.

--------------------------------------------

Tiếng nhạc dồn dã nhức óc trong quán Bar LEO khiến cho con người ta thật khó chịu và bực bội vì sự ồn ào của nó... nhưng đối với một số người thì nơi đây chính là một thiên đường trong số những thiên đường, tuyệt diệu trong số những tuyệt diệu

Tiền

Quyền lực

Danh vọng

Chỉ cần bạn có thì bạn sẽ được tôn vinh. Bar LEO giống như một xã hội thượng lưu thu nhỏ. Nơi con người có quyền được thõa mãn với du͙© vọиɠ từ sâu trong trái tim mình.

Nói một chút về ông chủ của Bar LEO. Nghe nói đây là một người rất khó đoán và vô cùng bí ẩn, chưa ai có thể biết được khuôn mặt thật của người đó. Và đặc biệt có một tin đồn nói rằng, ông chủ của LEO lúc trước đã từng làm ăn mày...thật kì lạ!

Choang!

"Mẹ nó! Thêm kột chai nữa!"

Ngạo Sư Tử ném chai XO thượng hạng trên tay xuống nền đất. Đôi mắt ưu sầu nhìn vào hình nền điện thoại

Người con gái kia...đẹp quá!

Anh đau lòng vuốt ve hình ảnh người con gái kia. Ngón tay run run sợ hãi

"Em giỏi lắm Liễu Ma Kết! Dám bỏ anh mà đi!"

"Liễu Ma Kết! Anh nhớ em! Nhiều lắm!"

....

"Ngạo Sư Tử! Mày uống bao nhiêu chai rồi!?"

"Liễu Ma Kết!"

"Con mẹ nó! Tao là Lạp Nhân Mã!"

"Em nói giỡn gì vậy?! Em là Liễu Ma Kết! Kết nhi của anh! Đâu ra Lạp Nhân Mã!?"

Nói xong câu đó, Ngạo Sư Tử nhanh chóng lao tới "Liễu Ma Kết". Bạc môi mỏng nam tính cang ngày càng phóng đại trước khuôn mặt "Liễu Ma Kết"!

Lạp Nhân Mã giật mình. Mặt chảy đầy hắc tuyến. Thằng bạn của anh cư nhiên muốn hôn anh. Bộ nó quên rằng anh cũng như nó đều yêu Liễu Nhược Sương sao?! Loạn rồi!

Bực mình đánh vào gáy sau của Ngạo Sư Tử. Lạp Nhân Mã nhanh chóng ôm cái "thây to bự" của Ngạo Sư Tử ra khỏi Bar LEO. Nhanh tay chụp lấy cái điện thoại trên bàn.

"Ăn cái mẹ gì mà nặng quá!"

Lạp Nhân Mã tục tĩu nói. Sẵn tiện mở cái điện thoại ra gọi cho người nhà Ngạo Sư Tử.

Vừa đập vào mắt anh chính là hình ảnh của một cô gái rất xinh đẹp đang khóc bên một nhành hoa Violet. Thoáng qua có thể thấy được cô ta đang ở Bệnh viện

"Đây...không phải là con nhỏ hay bám theo Sư Tử sao? Nhìn nó...sao mà...đẹp dữ vậy?"

#hello=))

By_°•Jin•°_and_÷San÷
« Chương TrướcChương Tiếp »