"Mai được xuất viện rồi"
Ma Kết ung dung sắp xếp đồ đạc của mình vào một chiếc vali nhỏ do bệnh viện cấp. Sau khi sắp xếp xong, tay phải thon dài, nhanh nhẹn lấy trong hộc tủ ra một quyển sổ nhỏ. Ma Kết cần ghi lại nên làm cái gì vào ngày mai
"Tìm việc làm nè!"
"Mua một cái labtop...để chơi game hìhì"
"Mua đồ ăn nữa"
.....
Có rất nhiều, rất nhiều thứ cô cần phải chuẩn bị sau khi xuất viện, tay không ngừng ghi ghi chép chép. Tuy nhiên, nét cười nồng đậm trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại phản bội sự bận rộn bây giờ.
Sao lại không vui được chứ?!
Liễu Ma Kết sắp thoát khỏi cái bệnh viện ác quỷ và bác sĩ ác quỷ kia rồi! Đương nhiên vui!
Có điều dạo này Hoắc Song Tử rất lạ, cứ nhìn cô mãi, có khi còn hỏi han,quan tâm và mang cơm đến cho cô. Làm Liễu Ma Kết cứ tưởng trong cơm có độc rồi đổ đi. Khiến Liễu Ma Kết cứ nghĩ nữ chủ đại nhân đã ra tay kêu anh ám sát cô rồi! Thật là, thay đổi của Hoắc Song Tử khiến cô không thích ứng được!
Kết thúc suy nghĩ của mình, Ma Kết lại nhìn lên đồng hồ treo tường.
"Chà! 8 giờ rồi, đi ngủ thôi! Cho dù da có đẹp đến mấy thì cũng cần phải chăm sóc mà"
Liễu Ma Kết cô chính là đặt thẩm mỹ lên hàng đầu!
....
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
"Liễu Ma Kết! Cô dám đυ.ng đến Liễu Nhược Sương? Lần này tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"
Ngạo Sư Tử nhấc cây roi da đầy gai lên khỏi mặt bàn đầy những dụng cụ tra tấn hạng nặng, quất mạnh vào thân hình của Liễu Ma Kết dãy dụa thống khổ, hai tay hai chân bị trói chặt với dây thừng. Trên người chi chít những vết thương, mới có, cũ cũng có. Khuôn mặt thường ngày xinh đẹp trở nên thật nhầy nhụa, ghê tởm vì nước mắt và máu tươi thẫm lại với nhau.
Vυ"t!
Vυ"t!
Thanh âm tiếng roi đánh vào da thịt ngân đều trong không khí quỷ dị. Liễu Ma Kết như một con cá mắc nước, dãy lên tuyệt vọng đau khổ. Đôi mắt ngấn đầy nước mắt đau khổ nhìn Ngạo Sư Tử. Ánh mắt đầy van xin, đau đớn
Vυ"t
Vυ"t
Vυ"t
"Thu lại cái nhìn đáng tởm kia ngay!"
Lời nói như con dao đâm thẳng vào trí não Ma Kết. Tiếp tục dãy dụa, tiếp tục van xin chỉ bằng chữ "ư...ư.." đầy bi thống. Máu tươi cứ thế tuôn ra từ làn da bị rách, thấm đỏ cả một vùng đất lạnh.
Cảnh tượng thật hết sức kinh dị!
"Ngạo Sư Tử, đến lượt tôi!"
Giọng nói như của tula địa ngục, mang theo hàn khí từ nơi đó đến nhân gian, đôi mắt xanh trời mị hoặc xoáy sâu vào đôi mắt thống khổ của Ma Kết. Không một chút thương tình tát mạnh vào đôi má gầy gò của cô"Dương Thiên Yết, anh cũng có hứng thú sao?!"
"Không phải chỉ có anh ta, cả tôi cũng muốn tra tấn ả đàn bà đê tiện này!"
"Tất cả chúng ta mới phải"
......
Rất nhiều, rất nhiều lời nói đàn ông khác đan xen với nhau. Tất cả đều hướng vào cô mà châm chọc, mà khinh bỉ...
Tại sao vậy?!
Tại sao lại ghét cô?!
Liễu Ma Kết yêu họ đến vậy!
Liễu Ma Kết hi sinh cho họ nhiều đến vậy!
Cớ gì lại khinh bỉ Liễu Ma Kết?!
Liễu Ma Kết hận!
Liễu Ma Kết rất hận!
"AAAAAAAAAAA"
Tiếng la khổ sở vang lên trong không khí tịch mịch, âm u. Liễu Ma Kết thất thanh cất tiếng hét! Hoắc Song Tử bên trái tiêm một thứ chất lỏng màu đỏ vào người cô. Bên phải Dương Thiên Yết không ngừng rắc muối vào vết thương đang dần trở nên lở loét, ghê gớm
"Cô trật tự chút đi Liễu Ma Kết, chất lỏng này cô biết là gì không?! Đương nhiên đối với con đàn bà ngu ngốc như Liễu Ma Kết thì không thể nào biết rồi. Nó là...
"Ma túy tinh thể lỏng"
Hoắc Song Tử nhíu màu tỏ vẻ không vui
"Nhân Mã, cậu trật tự đi"
"Ư...ư.."
"Cô ư cái gì?! Có phải đang rất nóng đúng không?! Giới thiệu cho cô biết, tôi pha trộn ma túy tinh thể lỏng với...
"Xuân dược U Hương"
"Tôi sẽ bắn hai cậu thật đấy Nhân Mã, Bạch Dương!"
Hoắc Song Tử không hề kiêng dè mà cầm súng chĩa thẳng vào Bạch Dương
"Nhưng trước hết tôi nghĩ cậu nên tiêu diệt cô ta trước"
Dương Thiên Yết lãnh đạm nói. Khuôn mặt yêu nghiệt nhìn chằm chằm vào vết thương đang hở miệng của Ma Kết
Cộp...cộp
"Tí nữa, 12 thằng đàn ông sẽ cùng cô vui đùa một đêm"
Lời nói miệt thị của Ngạo Sư Tử như kim nhọn lao vun vυ"t vào màng nhĩ của Liễu Ma Kết. Đôi mắt cô tổn thương khép lại
Liễu Ma Kết mệt mỏi quá!
Liễu Ma Kết thật muốn chết đi!
Nhưng có lẽ trời phụ lòng người. Cứ như thế, toàn thân Liễu Ma Kết đầy những vết thương ghê rợn được xát muối. Thân thể nóng rực vì xuân dược phát tán nhanh. Nỗi thống khổ bên ngoài lẫn tâm hồn của Liễu Ma Kết bị chà đạp ghê gớm. Bọn họ không hề tha cho Liễu Ma Kết, bọn họ không hề xem Liễu Ma Kết là con người!
Đau lắm! Đau ghê lắm!
Nhưng trái tim của Liễu Ma Kết đau hơn!
Quên nữa! Từ lâu nó đã chết! Lấy đâu mà đau!?
Rồi cánh cửa mở ra, 12 người đàn ông thân hình to lớn nhưng rất dơ bẩn bước vào. Họ như những con chó bị bỏ đói lâu ngày, nhìn thấy Liễu Ma Kết như nhìn thấy miếng mồi ngon, lập tức nhảy tới!"Nhớ! Cô ta thích mạnh! Ăn xong rồi dục vào hồ cá Croco đằng sau nhà. Lâu rồi, chưa có thịt người làm quà cho nó"
Hàn Bạch Dương không cảm xúc mở miệng. Nhìn đám người kia thay phiên nhau sát nhập vào người Liễu Ma Kết. Bạc môi lạnh lùng giương lên nụ cười đắc thắng
"Tất cả mọi chuyện cô làm với Sương nhi. Chúng tôi sẽ trả gấp bội lần"
Hoàng Nhân Mã nói xong câu đó liền cười lớn!
Cuộc đời Liễu Ma Kết, đến đây là hết?.
"AAAAAAAA"
Ma Kết giật mình tỉnh giấc!
Mơ?!
Không! Là ác mộng, ác mộng mới phải!
Liễu Ma Kết gặp ác mộng!
Sợ hãi!
Sự sợ hãi bao trùm lấy Liễu Ma Kết!
Ghê quá!
Sợ quá!
Phải làm gì bây giờ?!
Liễu Ma Kết thấy họ tra tấn cô
Liễu Ma Kết thấy họ lăng mạ cô
Liễu Ma Kết thấy họ cưỡиɠ ɧϊếp cô
.......
Rầm!
"Ma Kết à! Em sao vậy?"
Ngạo Sư Tử đang trên đường đến phòng của Ma Kết để đón cô về thì nghe thấy tiếng la thất thanh. Đoán là của Ma Kết nên anh liền chạy ngay đến. Nhìn thấy cô cuộn mình ngồi ngay góc tường, nước mắt cứ tuôn ra như mưa, không hề ngừng lại. Trông Ma Kết thật đáng thương!
Ngạo Sư Tử bước lại gần, tay đặt lên mái tóc đang phủ trước mặt Liễu Ma Kết..
"Biến!"
Liễu Ma Kết tức giận hét lớn
Ghê tởm!
Khuôn mặt vẫn hằn sâu những nét sợ hãi ban nãy. Ngón tay thon dài chỉ thẳng ra cửa ý định đuổi khách rõ ràng.
"Anh.."
"Biến!"
Ngạo Sư Tử không nhúc nhích. Anh ngồi im như một pho tượng Hy Lạp vạm vỡ. Đôi mắt anh buồn bã nhìn Liễu Ma Kết đang run rẩy.
Rất muốn ôm lấy nhưng lại sợ
Rất muốn bắt lấy nhưng lại ngại
Rất muốn nói ra nhưng lại không dám
....
Ngạo Sư Tử anh là người vô dụng! Không thể yêu...cũng chẳng thể hận
"Có chuyện gì?"
Song Tử không biết từ khi nào xuất hiện trong phòng bệnh. Thấy Ngạo Sư Tử ngồi im không động đậy, rồi lại liếc qua thấy Liễu Ma Kết vừa khóc vừa ôm đầu đáng thương. Trái tim bất giác run rẩy!
Ôm...
Hoắc Song Tử bất tự chủ chạy đến ôm Liễu Ma Kết vào lòng. Bàn tay to lớn quàng ra sau lưng nhỏ nhắn của Ma Kết vuốt nhẹ, như muốn an ủi cô gái đang run rẩy kịch liệt trong ngực mình...Ngạo Sư Tử chết lặng!
Hoắc Song Tử làm vậy là có ý gì??
"Biến! Biến ra ngoài hết cho tôi!"
Giọng nói khàn khàn không có chút sức lực phát ra trong không khí tĩnh lặng
"Liễu Ma Kết! Em nghe tôi! Bình tĩnh lại! Có chuyện gì cứ nói ra đi. Con mẹ nó, em tức giận đuổi chúng tôi ra ngoài thì có ích gì?"
Ngạo Sư Tử kích động nói lớn. Trong lòng là một ngọn lửa tức giận không tên cứ cháy mãi không ngừng
Hoắc Song Tử gật đầu, xoay người Liễu Ma Kết lại. Bắt cô nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh
"Được! Các anh muốn biết tại sao tôi khóc?! Tôi khóc là vì các người! Là vì các người!"
Liễu Ma Kết hét lên, nước mắt vẫn giàn dụa trên khuôn mặt thiên sứ trắng ngần.
"Tôi từ nhỏ đến lớn sống trong một gia tộc dối trá. Cha lăng nhăng, mẹ nɠɵạı ŧìиɧ. Mọi ngươi trong dòng họ không hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Họ xem tôi như một con rối, suốt ngày ăn hϊếp, chọc ghẹo, tệ hơn chút nữa là cầm cây đánh tôi tựa một con chó và xem nó như thú vui tao nhã của họ. Rồi một ngày, người mẹ của tôi đột nhiên qua đời. Người cha tôi hằng ngày tôn kính dắt một người đàn bà khác về nhà mang theo một đứa bé ngang tuổi tôi. Bảy tuổi! Lúc đó tôi chỉ mới bảy tuổi thôi đã phải san sẻ tình yêu thương của cha cho một đứa bé khác. Tôi buồn lắm! Tôi...đau lắm"
"Lên năm cấp hai, tôi có một mối tình đầu đầy lãng mạn với một chàng trai vô cùng đẹp trai tên là...Hoắc Song Tử. Ngày nào tôi cũng đi cùng anh ta vào trường, đi bất cứ đâu. Anh ta cho tôi rất nhiều mơ mộng. Tôi đặt toàn bộ trái tim của mình lên người của anh ta. Tôi tin tưởng anh ta! Nhưng rồi, cái ngày đó, ngày sinh nhật của tôi. Tôi mang một chiếc đầm rất đẹp, tôi dành gần 5 tiếng đồng hồ để trang điểm thật lộng lẫy...chỉ mong một lời chúc của anh ta nhưng mà...món quà của anh ta thật quá cao sang. Tôi nhận không nổi!"
Liễu Ma Kết run rẩy, ánh mắt ngập tràn bi thương nhìn Hoằc Song Tử. Hoắc Song Tử giật mình!
Không lẽ...
"Phải! Anh nhớ đúng rồi đó! Món quà của anh là một ân ái nồng thắm của mình với Liễu Nhược Sương. Là cả vạn cánh tay hung hăng cấu véo vào tim tôi!"
"Tôi buông tay!"
"Tôi tự thề rằng sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa!"
"Nhưng rồi...Ngạo Sư Tử...một lần nữa, trái tim tôi lại mở ra để đón nhận anh nhưng mà...chắc tôi khỏi kể. Càng kể càng đau. Và tôi...thì không muốn đau"
Ngạo Sư Tử im lặng!
Hoắc Song Tử im lặng!
Lắng nghe...bọn họ phải học cách lắng nghe..
Cô gái này...sao nhỏ bé quá?!
Cô gái này...sao cao cả quá?!
Cô gái này...sao mệt mỏi quá?!
Sao vậy?!
Không có câu trả lời?!
"Tôi trao tình yêu cho anh, anh nhẫn tâm giẫm đạp nó!"
"Tôi trao trái tim cho anh, anh nhẫn tâm giày vò nó!"
"Tại sao vậy?! Liễu Nhược Sương yêu các anh hơn Liễu Ma Kết sao?! Tình yêu của Liễu Ma Kết không bằng một giọt nước mắt của Liễu Nhược Sương sao?! Liễu Ma Kết quá mạnh mẽ, Liễu Ma Kết không khóc, Liễu Ma Kết đanh đá, chua ngoa, chảnh chọe nên các anh nghĩ cô ấy không bị tổn thương sao?! Các anh nghĩ Liễu Ma Kết là đàn ông như các anh sao?!"
"Chỗ này, đau lắm! Đau lắm, đau lắm...biết không?!"
"Các anh là ước mơ, là hoài bão, là mong muốn của Liễu Ma Kết nhưng mà có quan trọng không?!"
"Các anh quên rằng tôi...cũng chỉ là con gái, chỉ là con gái yếu đuối như Liễu Nhược Sương thôi! Cũng muốn đi shopping, đi du lịch, đi dạo, sống một cách thật thoải mái như bao cô gái 18, 20 khác nhưng mà...nó cao sang quá! Liễu Ma Kết nghèo hèn không có tư cách được hưởng quyền lợi này!"
"Tôi hận! Tôi hận các anh"
"Tôi...""
"Tôi..."
....
Không nghe được nữa, không thể nghe nữa!
Phải! Liễu Ma Kết cũng là con gái, cũng là một con người, nhưng mà...là do các anh sai lầm trước sao?!
"Từ nay! Đừng ai quấy rầy tôi nữa! Đừng ai bước vào trái tim tôi nữa. Nó...chết rồi! Chết theo chủ nhân nó rồi!"
Ngạo Sư Tử run rẩy, nhìn...
Hoắc Song Tử cười nhưng khóc...
Phải! Là do họ sai!
Từ lâu, tình yêu đã sớm chớm nở như một mê cung nhưng vì sự ngu muội, u mê mà đi lạc vào cõi khác. Mê luyến, trầm luân quên đi tình yêu đích thực! Quên đi cô gái đem tặng cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, chỉ giữ lại một trái tim héo mòn theo tháng năm...