Chương 17: "Do đã chối bỏ người ta..."

"Mẹ!"

Bà Ngạo đang gật gà gật gù bên cạnh giường của Sư Tử, dáng vẻ mệt mỏi không sao tả được, đôi mắt đã xuất hiện vầng thâm có chút mờ, nghe được Ngạo Sư Tử khẽ kêu liền giật mình thức giấc, lo lắng hỏi han con trai

"Con không sao...mẹ có biết Liễu..."

"Liễu Nhược Sương? Con nhỏ đó bây giờ trốn chui trốn nhũi trong nhà như một con chuột chứ ở đâu! Con còn ngu ngốc hỏi han nó?"

"Con hỏi Liễu Ma Kết..."

Bà Ngạo ngay lập tức im bặt không một giọng nói.

"Mẹ không biết?"

"Mẹ...Con à! Con nghe mẹ nói, con nhất định không được dây dưa với Liễu Ma Kết. Khi con bị sốt, con cứ luôn miệng kêu tên con bé, mẹ cũng đã tìm đủ mọi cách để lần mò tin tức của nó nhưng...càng tìm sâu càng không có dấu vết. Sau này mới biết được có Dương Thiên nhúng tay vào, không chỉ Dương Thiên mà còn có...Hàn thị!"

Hàn thị?!

Doanh nghiệp lớn có thể sánh ngang với Dương Thiên. Là một con hổ trong truyền thuyết đối với mọi người trên thế giới và là bức tường vững chãi trong giới kinh doanh hiện nay! Là doanh nghiệp cổ xưa không ai không biết với truyền thống dòng tộc lâu đời hàng trăm năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền văn hóa đời sau của đất nước. Cho dù là chủ tịch nước cũng phải nể mặt bảy phần, cung kính ba phần. So với Ngạo thị, Hoắc thị, Hoàng Chấn hay Dương Thiên đều chỉ có hơn chứ không kém...

Nhưng

Tại sao Hàn thị lại ra mặt giúp Liễu Ma Kết?!

"Ưʍ..."

"Con bị làm sao?!"

Bà Ngạo rất lo lắng hỏi, còn lấy khăn bông bên cạnh lau mồ hôi cho anh

"Con thấy hơi đau đầu"

Bà Ngạo sốt vó một hồi thì đưa tay lên xem Ngạo Sư Tử còn sốt không, thấy không có dấu hiệu gì thì thở dài một hơi.

"Hay con đi du lịch đâu đó đi. Chứ con cứ mệt mỏi nhớ nhung như thế này, mẹ, mẹ không chịu nổi!"

Ngạo Sư Tử thấy mẹ mình đau lòng, an ủi vài câu rồi nhấc điện thoại lên, giọng mỏi mệt nói

"Chuẩn bị vé máy bay khoang thương gia. Tôi muốn đi Thượng Hải!"

--------------------------------------------

Tại Thượng Hải, khu CBD

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chíu những tia nắng sớm xuống nhân gian, soi sáng cho muôn loài. Một người đàn ông, đứng trước tấm kính rộng lớn của căn biệt thự, nhìn xa xăm để...thương nhớ?

"Chú thích mặt trời quá nhỉ?!"

Người đàn ông vận vest Âu thoải mái tựa người vào sofa sau lưng, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng cầm ly rượu vang từ từ nhâm nhi. Đôi mắt như một con chim ưng anh dũng quét qua cái bóng cao lớn của Hoắc Song Tử đang ngẩn ngơ nhìn ánh mặt trời. Đôi môi mỏng bạc tình nhếch lên một đường cong bán nguyệt anh tuấn. Nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm dễ nghe

"Đã từng có một người con gái cũng cười với em tỏa ra ánh sáng như mặt trời vậy!"

"Chú yêu rồi?!"

"Phải! Yêu rồi! Nhưng bị chối bỏ...Do đã chối bỏ người ta..."

Giọng Hoắc Song Tử nhỏ dần nhỏ dần, nhỏ đến nổi, Hàn Bạch Dương không thể nghe được nữa...

"Chú nói gì?!"

"À! Không có gì?!"

Hàn Bạch Dương cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng nhấm nháp chút rượu. Cho đến khi có thư kí vào báo cáo một thông tin

"Thưa Hoắc tiên sinh, cô Liễu Ma Kết..."

--------------------------------------------

Tại khoảng không gian vô định, nơi chỉ có rrong tiềm thức của mỗi con người

"Hàn Du Ma Kết! Tôi chính là chủ nhân của thân thể này!"

Ma Kết hơi nheo mắt trước luồng ánh sáng không tên, đôi tay nhỏ nhắn che chắn trước mặt. Rồi từ từ luồng sáng đó nhạt dần, xuất hiện một cô gái xinh đẹp...y hệt Ma Kết

"Cô..."

"Tôi là Liễu Ma Kết! Tôi xuất hiện trong tiềm thức của cô! Lý do hôm nay tôi phải ra mặt vì thứ này!"

Nói rồi "cô" lại gần Ma Kết, đặt tay lên vị trí trái tim

"Là nó!"

"Nó sao?!"

Ma Kết thảng thốt hỏi

"Nó chứa quá nhiều thù hận!"

Ma Kết im lặng

"Hãy buông bỏ nó, làm lại từ đầu!"

"Tôi thù họ là do cô mà!"

Liễu Ma Kết cúi mặt, nhẹ nhàng nói

"Không! Họ không có lỗi. Họ cũng chỉ là bị qua mặt mà không biết. Tôi hiểu với khả năng sát thủ của mình cô có thể gϊếŧ chết họ rất dễ dàng nhưng mà...tôi giao thân thể này cho cô, giao trái tim này cho cô không phải là để thù hận mà là để được yêu thương. Mong cô hãy hoàn thành tâm nguyện này!"

Nói rồi "cô" biến mất sau luồng sáng kì lạ, chỉ còn lại Ma Kết đứng đó, môi mấp máy ba chữ...

"Được...yêu thương?"

--------------------------------------------

Tỉnh lại trong giấc mộng ban trưa, Liễu Ma Kết như muốn chết đi sống lại.

Tại sao?!

Bọn họ đối xử với cô như vậy?!

Tại sao...lại không hận họ?!

"Hãy buông bỏ nó, làm lại từ đầu!"

Liễu Ma Kết, có thật là mày muốn như vậy không?!

--------------------------------------------

"Ngay cả chi tiết tắm rửa lúc mấy giờ, chú cũng muốn biết?!"

"Ừm"

Hàn Bạch Dương gác chân phải của mình qua chân trái. Đôi chân thon dài thong thả lắc lư

"Dương Thiên Yết, Ngạo Sư Tử và cả Hoàng Nhân Mã cũng rất hứng thú với cô ta!"

"Họ sẽ không làm được!"

"Chú chắc chắn?! Không thể đùa với Dương Thiên Yết và Hoàng Nhân Mã. Còn công tử bột Ngạo Sư Tử, chỉ cần một nhát dao!"

Hoắc Song Tử lặng im, vẫn chăm chú nhìn vào bông hoa violet trước mặt bằng một đôi mắt chất chứa yêu thương

"Haizzz! Anh rất muốn biết, cô Liễu, Liễu gì đó có năng lực gì mà lại khiến chú có thể nhìn hoa nhớ người thế này."

Hàn Bạch Dương cười, một nụ cười hoàn mỹ nhưng lại lạnh, lạnh đến thấu tâm thấu gan

"Hoắc Song Tử, chú nên nhớ! Bất cứ ai làm hòn đá ngáng đường chú đến với Hoắc thị, thì đừng mong có thể chết yên ổn với tôi!"

Không thấy được khuôn mặt của Hoắc Song Tử, chỉ nghe được giọng nói lãnh khốc kèm chút đe dọa từ bạc môi ấy

"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì chúng ta có thể sẽ trở thành kẻ thù của nhau đấy...anh, trai, nuôi!"

By_°•Jin•°_