Chương 1: Khởi đầu

Giới thiệu nhân vật:Thụ tên: Hitomi

Tính cách: đơn thuần ngây thơ, hiền lành, yếu đuối, dễ bị lừa, nói gì cũng tin, thân thiện, luôn nghe theo người khác sắp đặt, v.v

Sở thích: chưa xác định được mình thích gì, người khác bảo thụ thích gì thì thụ thích đấy.

Thân phận: thụ là em trai của Karl Heinz.

Còn một số chi tiết từ từ tiết lộ sau.

Văn án:

Từ lúc vừa mới chào đời, cậu đã bị đưa tách xa bố mẹ, tới giờ cậu luôn một kẻ yếu đuối, lúc nào cũng trốn trong bống tối không bước khỏi cửa nửa bước. Cậu thân một mình, không muốn tiếp xúc với người ngoài nên từ lâu đã không có kiến thức. Đối với loài người thì cậu đủ sức là người thường, nhưng đối với huyết tộc thì cậu là một kẻ tự ti, yếu đuối, yếu hơn cả mấy đứa con nít Lên ba. Suốt ngày trốn trong nhà, không giao tiếp với mọi người nên cái tính tự kỉ của cậu càng thêm nghiêm trọng.

Nghĩ tới cái gọi là "nhà", không phải cậu không muốn ra ngoài mà là cậu bị chính anh trai của mình_Karl Heinz nhốt, giam dưới tầng hầm nhà riêng của hắn. Tuy là anh em nhưng mỗi người lại sống một nơi.

Đã rất lâu rồi, cậu không biết mình đã sống ở đây bao lâu thời gian. Có lẽ năm sáu năm, có lẽ chục năm, thậm chí là đã trăm năm rồi chưa ra khỏi cái "nhà" này nửa bước. Cậu chỉ biết đây là nơi ở bí mật của cậu và anh trai mình. Suốt thời gian qua anh đã luôn bảo vệ cậu, cho mọi thứ tốt nhất cho cậu, cậu biết anh trai mình đã vì cậu mà mệt nhường nào. Nếu không Vì vụ đó xảy ra...

.................................

Quá khứ thì vẫn để qua đi, hôm nay cậu rất là phấn khởi Vì nghe tin thế giới đã hết chiến tranh, anh trai sẽ đưa cậu ra ngoài gặp mấy đứa con của anh ấy, tiện thể sống ở đấy luôn. Cậu cũng không ngạc nhiên mấy khi biết anh có con ngược lại cậu càng mong chờ được sống chung với họ hơn.

"Cạch" một tiếng cánh cửa mở ra một thế giới mới, ánh sáng chói chang chiếu vào trong căn phòng tối om âm u này. Vừa chiếu vào là thấy hai thân ảnh hoàn mĩ.

Một người thì tuấn tú, cao to chắc khỏe nhưng lại tăng lên thế lực của kẻ đứng trên đỉnh cao Nhân sinh nhìn xuống loài vật nhỏ bé thấp hèn.

Người còn lại nhìn qua khác nhau đối lập hoàn toàn.

Thân thể mỏng manh yếu đuối, có lẽ do lâu năm ko ra ngoài nên làn da trắng bệch nhưng cái đó không che được vẻ đẹp của cậu. Đôi môi đỏ hồng mê lòng người kia, cái mũi nho nhỏ cao cao thật đẹp và đôi mắt to tròn ngây thơ chưa trải sự đời vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mà ngấn nước nhăn lại, sợ hãi thứ sáng chói kia không dám mở ra.

Karl Heinz: "có ánh sáng chiếu vào em càng mê người đó nha~

Hitomi: "sợ.... Huhu... :;(∩´﹏`∩);: "

Karl Heinz : "thôi được rồi, tiểu Bảo bối không sợ."

Nói rồi ôm cậu vào lòng, bế lên xe ra nha mới.

Rất nhanh đã tới nhà mới, tim cậu đập thình thịch hồi hộp các thứ mong chờ điêu gì đó xảy ra.

(Ma cà Rồng Tim biết đập ko ta :))

Tất cả mọi người tập trung đông đủ, khi thấy cậu họ không khỏi ngạc nhiên. Thì ra đây là thúc thúc mà "ba" họ nói sao? Không ngờ y lại mê người đến vậy, đã thế trên người thi thoảng lại ngửi thấy mùi gì rất thơm. Không nói cũng biết, giờ họ đang hứng đến nỗi nào. Karl Heinz cảnh cáo:

""Thu lại ý đồng đó đi, không có cơ hội đâu!""

Hitomi: "S.. Sao ạ... "

Karl Heinz : "Không có gì, bảo bối ở đây nhớ ngoan nha. Không được cho phép ai đυ.ng vào chỗ đó và cả mấy chỗ kia nữa, nghe chưa! "

Nói tới đây mặt cậu đột nhiên đỏ lên, xấu Hổ ngậm ngùi gật đầu "ừm... ".

Dặn dò các thứ đủ kiểu xong Karl Heinz mới cất bước rời khỏi. Thấy một màng này cả đám Sakamaki ai nấy đều về phòng mình để lại cậu ngơ ngơ tại phòng khách không biết làm gì.

(ad: ừm thì.... Chuyện phản ứng sinh lí ấy mà hehe:))

Cậu nghĩ : hóa ra bên ngoài này nhiều thứ đồ lạ mắt đẹp quá, không giống trong cái nhà tối om không có gì vui kia.