Chương 4

Đỗ phi ngây người ra nhưng khi phụ hoàng vừa đi, bà ta liền lao tới ôm chặt chân phụ hoàng. Phụ hoàng ngã xuống, đầu đập vào phiến đá xanh. Khoảnh khắc đó, ta nhìn rõ, Đức công công vừa định đỡ phụ hoàng thì bị một tiểu thái giám bên cạnh kéo lại. Đỗ phi bị thị vệ nhanh chóng khống chế. Rõ ràng là bị người ta giam cầm nhưng khóe môi bà ta lại nở một nụ cười kỳ lạ.

“Tiêu lang à, ta rất mong chàng vẫn là Tiêu lang như trước kia… Hahaha, Tiêu lang, Tiêu lang của ta… chàng hãy trở về đi…”

Năm đó, ta mười tuổi. Ta cầm ô đứng ngây tại chỗ. Nơi đó hỗn loạn. Một cung nữ nhỏ nhanh chóng lấy ô trong tay ta, đẩy ta ra sau giá hoa, rồi quay người chạy đi.

Nhưng góc cửa đã mở. Một thị vệ nhanh chóng bắt lấy cung nữ nhỏ đó, nàng ấy chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã thị vệ đã bẻ gãy cổ. Cơn giận dữ của ta bị kìm nén trong cổ họng, tận mắt nhìn nàng ấy ngã xuống đất, chiếc ô rơi xuống mưa, quay vài vòng…

Đôi mắt nàng ấy nhìn ta vô hồn qua khe hở giá hoa, lại xuyên qua ta. Sau đó, ta biết được. Nàng ấy tên là Hoa Chi

***

Thật là một cái tên hay.

Cha ta bệnh rồi. Ta cũng bệnh. Đỗ phi bị mẫu hậu nhốt vào lãnh cung nhưng bà không khóc cũng chẳng nháo.

Mỗi ngày bà ta chỉ hỏi một chuyện, bệ hạ đã tỉnh chưa? Cha ta chưa tỉnh. Còn ta đã tỉnh rồi. Ta vội vàng nắm lấy tay mẫu hậu, kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Mẫu hậu lặng lẽ lắng nghe, bà nhẹ nhàng vuốt tóc ta, bình tĩnh nói: “Trước khi phụ hoàng của con tỉnh lại, con phải giữ chặt chuyện này trong bụng, sau này tuyệt đối không được nói với người khác.”

“Phụ hoàng chắc chắn sẽ tỉnh lại.” Ta khẳng định.

Mẫu hậu im lặng, bà ôm chặt lấy ta, thân thể run rẩy nhẹ.

“Vinh Hoa à, nếu có một ngày, phụ hoàng con tỉnh lại mà thay đổi, con cũng phải giữ chặt chuyện này trong bụng, con đừng hoảng sợ, đừng sợ hãi, phải nhớ những lời phụ hoàng con đã từng dạy, ngàn vạn lần không được quên, con hứa với ta, hứa với ta đi!”

Ta chỉ chậm trả lời một chút, giọng bà đã trở nên dữ dội lo lắng. Cho đến khi ta nhẹ nhàng gật đầu, một giọt nước mắt của bà mới nặng nề rơi vào vai ta. “Vinh Hoa... Vinh Hoa của ta… Tiêu lang ơi, chàng nhất định phải tỉnh lại!” Sau này. Ta đã nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hiểu ra, mẫu hậu và Đỗ phi đều đang gọi Tiêu lang của họ nhưng Tiêu lang của họ lại không giống nhau...