Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vinh Quang

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một giọng nói trong trẻo mang theo tiếng khóc, quỳ sụp dưới chân phụ hoàng. Người đó là Đỗ phi.

“Thưa Bệ hạ, nếu đại ca của thần thϊếp thực sự làm sai, xin bệ hạ nể tình huynh ấy từng cùng bệ hạ đọc sách mà tha cho huynh ấy lần này, bệ hạ, thϊếp cầu xin bệ hạ.”

Đỗ phi rất đẹp. Đẹp hơn cả mẫu hậu hay những cung phi khác mà ta từng gặp. Mẫu hậu từng nói với ta rằng, trước khi ta ra đời, Đỗ phi vẫn luôn là người trong lòng phụ hoàng nhưng sau đó, phụ hoàng nghe lời khuyên của mẫu hậu, mưa móc ban đều khắp hậu cung rồi Đỗ phi cũng giống như những phi tần khác, không còn gì nổi bật, nhưng giờ đây, bà ta lại đến.

Mưa phùn kéo đến như tơ, khiến cả người bà ta như chìm trong sương mù, sương mù ngưng tụ thành hạt, thấm ướt mái tóc bà ta, đôi mắt đỏ hoe, như hoa phù dung xinh đẹp dưới mưa, toàn thân toát lên vẻ yếu đuối không chịu nổi một kích. Bà ta thực sự rất đẹp.

Phụ hoàng hơi sửng sốt, sau đó nghiêm mặt nói: “Nàng đứng lên đi, nàng có biết vì sự tham ô của huynh nàng mà con đê dài mười dặm bị mưa lớn xối đổ, nhấn chìm hơn mười ngôi làng dưới chân núi, ch// ết hàng trăm người, còn hàng nghìn người mất nhà cửa, nếu không trừng trị hắn, khiến dân chúng oán thán, trẫm quả hổ thẹn khi thân là quân vương.”

“Bệ hạ!”

Đỗ phi thét lên thật thảm thiết, “Người quên rồi sao, năm đó người bị ám sát, là ca ca thϊếp cõng người về, cũng là huynh ấy hút máu độc cho người khiến cho bản thân lại nửa sống nửa c/ hết, nếu không gặp được thần y cứu mạng, thì bây giờ huynh ấy chỉ còn lại nắm đất vàng, người đã hứa với huynh ấy sẽ cùng vinh hoa phú quý, chẳng lẽ người quên rồi sao?”

“Đỗ Nguyệt Như! Việc riêng là việc riêng, việc nước là việc nước, ân tình của hắn trẫm nhớ nhưng tội ác của hắn trẫm cũng phải trừng trị, trẫm là hoàng đế, không thể lẫn lộn công tư, bao che cho tội phạm, chuyện này nàng đừng nhắc lại nữa.”

Phụ hoàng dứt khoát từ chối. Ta thở phào nhẹ nhõm. Ta không thích Đỗ Tử Quốc chút nào. Mỗi lần vào cung dự tiếc, ông ta luôn cười một cách bí ẩn, như thể người khác đều là sâu kiến, chỉ có ông ta mới là tỉnh táo và tự biết mình, ta luôn cảm thấy, ngay cả phụ hoàng ông ta cũng chẳng để vào mắt.

“Bệ hạ, nếu Nguyệt Như lấy mạng mình ra cầu xin thì sao?” Đỗ phi khóc.

Phụ hoàng thở dài: “Nguyệt Như à… Mạng của nàng là mạng, mạng của bách tính kia cũng là mạng, nàng nhìn thấy mạng của huynh nàng, mạng của tộc nhân, mà không nhìn thấy mạng của những bách tính lưu lạc kia sao? Nàng về suy nghĩ cho kỹ, sống ch// ết là chuyện lớn, đừng đem ra đùa giỡn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »