- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Đoản Văn
- Vinh Quang
- Chương 2
Vinh Quang
Chương 2
“Vả lại, mọi tình cảm trên thế giới này đều có giá trị. Chắc chắn tình yêu quý giá, nhưng nó cùng tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước đều quan trọng như nhau. Nếu một tình cảm đòi hỏi con phải từ bỏ một tình cảm khác để được đáp lại, thì không có tình cảm này cũng không sao. Những tình cảm tốt đẹp chân chính, sẽ dung hợp với nhau. Nó sẽ chấp nhận mọi tình cảm của con, sẽ tôn trọng tình bạn, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước của con.”
“Vinh Hoa à, con là báu vật tốt nhất trên thế giới, là minh châu trong mắt phụ mẫu. Con nên có nhiều hoài bão lớn, nên có trái t.im kiên định. Đừng bao giờ giống như nữ tử đó, vì một nam nhân mà tìm kiếm cái c.h.ế/t. Nếu con trở thành như vậy, phụ hoàng sẽ rất thất vọng.”
Phụ hoàng giáo dục ta với vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
[Trẫm đã dạy đến mức này rồi, chắc con bé sẽ không đi trên con đường nữ phụ độc ác nữa đúng không? Hừ!]
[Không ai có thể bắt nạt con gái của trẫm!]
[Sau này, nếu nam nữ chính đến kinh thành, điều đầu tiên trẫm làm là đuổi bọn họ đi!]
[Không ai có thể giẫm lên Vinh Hoa của trẫm để đi đến đỉnh cao!]
Ta bật cười. Nắm lấy tay ông ấy, đòi ông ấy bế ta lên. Ông ấy vui vẻ để ta treo trên tay ông ấy, đem ta giơ lên hạ xuống.
Ta cười khanh khách, vui như bay lên chín tầng mây, lại từ mây rơi vào lòng ông ấy.
Ta không nghĩ, tương lai bản thân sẽ trở thành nữ phụ độc ác.
Bởi vì phụ hoàng, ta sẽ không bao giờ làm điều đó.
Ông ấy là ánh sáng, là điểm yếu của ta, là là nơi cư trú của tâm hồn ta.
Vì ông ấy, ta sẵn sàng thay đổi.
Thế nhưng mọi thứ, thường không diễn ra theo ý người.
Năm Hồng Nguyên thứ bảy, trời mưa lớn liên tục một tháng.
Phụ hoàng đã lâu không vào hậu cung, người cứ bận rộn xử lý việc triều chính, thu hoạch, lũ lụt, nạn đói, thiên tai, thiên hạ dường như bất ổn. Ta cầm ô đứng ở góc cửa chờ phụ hoàng tan triều, nghe thấy tiếng phụ hoàng nói chuyện với Đức công công.
“Trị quốc không gì lớn hơn trừng trị tham ô, nếu không thể ngăn chặn tham ô đắp đê, trẫm có cấp bao nhiêu bạc xuống cũng chỉ vào bụng sâu mọt. Tên Đỗ Tử Quốc đáng ghét nhất, chuyện này chắc chắn có bàn tay của hắn nhúng vào, đợi sứ thần trở về, trẫm tuyệt đối sẽ không thiên vị.”
“Bệ hạ!”
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Đoản Văn
- Vinh Quang
- Chương 2