Chương 1

Phụ hoàng ta là người xuyên không. Từ khi sinh ra, ta đã nghe được tiếng lòng của ông.

[Uầy, đây chính là nữ phụ độc ác trong tương lai!]

[Sao trông con bé lại mềm mại dễ thương kháu khỉnh vậy trời?!]

[Khi trưởng thành con bé sẽ trở nên méo mó? Không được, ta phải bảo vệ con bé! Con gái của trẫm, chỉ có thể là nữ chính!]

Từ khi còn nhỏ, ông ấy đã ra sức uốn nắn ta. Ông ấy dạy ta lòng tự tôn, dạy ta lòng tự trọng, dạy ta không được phụ thuộc vào nam nhân. Ông ấy còn nói với ta, rằng nữ tử có thể chống đỡ một nửa bầu trời. Nhưng sau đó, ông ấy lại thay đổi.

Ông ấy nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm. Ông ấy nói ta là loại nữ nhi không có gia giáo, ông ấy phạt ta quỳ trong phật đường chép kinh phật.

Còn ta, cũng chẳng thể nghe được tiếng lòng của ông ấy nữa.

01.

Năm ta lên tám, ta đại khái hiểu được hai chữ ‘xuyên không’ là gì.

Phụ hoàng ta là người đến từ một thời không khác.

Thời đại đó khoa học kỹ thuật phát triển, nam nữ bình đẳng. Dù là nam hay nữ, thì đều có thể làm những gì mình muốn.

Ta nghĩ, đó quả là một thời đại hoà bình, thống nhất.

Và ta, cũng đã hiểu ra thân phận của mình.

Theo cách hiểu của phụ hoàng ta, thì thế giới chúng ta đang sống chính là một cuốn sách.

Trong sách, ta là nữ phụ độc ác, sau này sẽ hắc hóa vì một nam nhân. Vì muốn hắn nhìn ta thêm một cái, ta sẽ nịnh hót lấy lòng hắn, sẽ hai tay dâng quê hương đất nước của mình cho hắn.

Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn đối với ta, không thù ghét thì cũng ghê tởm.

Thời điểm hắn thành thân với một nữ tử khác, hai người cùng nhau chia sẻ thiên hạ. Ta phát điê.n đốt cháy cung điện, tự thiêu c.h.ế/t chính mình.

Cảnh ta nhảy xuống tường thành với cơ thể bốc cháy, đã tô điểm thêm sắc màu cho hôn lễ của hắn.

Hắn và nữ tử kia đứng trên tường thành cao cao, nhìn xác c.h.ế/t đang cháy của ta mà nói: “Ác giả ác báo, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.”

Phụ hoàng kể cho ta nghe những tình tiết trong chuyện, ông ấy dặn ta rằng, nữ tử không bao giờ được phép đắm chìm trong tình yêu.

“Hy sinh vì một nam nhân là không đáng, càng không đáng vì hắn mà phạm phải sai lầm. Nếu một nam nhân cần con hy sinh gia đình, hy sinh quê hương đất nước mới chịu nhìn con, thì nam nhân đó không thích con, thứ hắn nhắm tới là đất nước của con.”