Chương 46: Chung kết đấu trường danh vọng (2)

Với sự dẫn dắt tuyệt với của Lí Luân, một tuyển thủ mới như MA vốn không thể làm gì được. Cho dù người hỗ trợ có là Tuấn Dương thì cũng sẽ bị vùi dập mà thôi. Nhưng nhìn vào KDA của MA mà xem 4/2/4, kết quả như vậy là quá tốt rồi.

Quay lại với Tuấn Anh, nhìn sắc mặt của Ánh Dương đã hồng hào hơn rồi. Tuấn Anh đeo balo đi thẳng ra bên ngoài hội trường, đập tay với MA. Rồi bước đến vị trí ngồi quen thuộc của mình.

Thấy Tuấn Anh xuất hiện trên màn hình lớn, fan hâm mộ hét lớn lên, cuối cùng vị cứu tinh của họ cũng đã xuất hiện rồi.

Hải An ngồi bên phải phía ngoài cùng quay sang nhìn Tuấn Anh "Ánh Dương đỡ chưa?"

Tuấn Anh không nói mà đưa tay chỉ về phía bên dưới sân khấu, nơi mà ban tổ chức đang đứng quan sát. Ánh Dương đang đứng đấy nhận lời hỏi thăm của mọi người.

"Thế là tốt rồi, chỉ sợ cậu ấy có chuyện thôi"

"Kelo thân mến, em còn nói như thế anh Mạnh cũng không cứu được em đâu"

Kelo nhận ra điều gì đó vội im bặt.

Với sự quay trở lại của Tuấn Anh, Eagle Gaming cảm thấy vô cùng yên tâm, bắt đầu quá trình ban/pick. Họ làm vô cùng tốt, cấm đi nhưng vị tướng gần đây gây bão trong bảng xếp hạng của Lí Luân.

Dưới sự phối hợp nhuần nhuyễn ấy, không khó để Eagle Gaming dành lấy tỉ số 1:1 cho đội tuyển của mình. Bước sang ván thi đấu thứ ba, cả hai đội không dám lơ là dù chỉ một phút giây.

Mặc dù có sự bao quát ván đấu của Lí Luân nhưng so với một ông lớn từng phá đảo nhiều giải đấu như Tuấn Anh thì kết quả chung cuộc cuối cùng cũng thuộc về Eagle Gaming.

Hà Nhi cùng Hải Nguyên từ trong cánh gà bước ra, giọng cô vô cùng ngọt ngào cất tiếng nói "Một lần nữa chúng ta xin được chúc mừng Eagle Gaming, chúc mừng các bạn đã tiếp tục giữ vững phong độ quán quân của Đấu trường danh vọng năm nay"

"TDT Esports, các bạn cũng đừng quá buồn. Mùa giải này các bạn đã làm vô cùng tốt rồi, chúng tôi hi vọng ở mùa giải sau sẽ nhìn thấy sự cố gắng hơn của các bạn. Đồng thời chúc mừng Eagle Gaming và TDT Esports sẽ cùng bước chân vào giải thi đấu lớn nhất hành tinh AIC CUP năm nay"

Tuấn Anh dẫn đội theo balo trên vai bước đến chỗ thi đấu của TDT bắt tay sau trận đấu.

Khi bước đến trước mặt Lí Luân, anh chàng ấy mỉm cười nói "Chúc mừng anh, quả không hổ danh là chiến tướng của AIC CUP"

"Cậu cũng rất cố gắng, vào được đến chung kết thì không phải dạng vừa. Chỉ đáng tiếc là gặp Eagle Gaming chúng tôi mà thôi"

"Quốc nội mà thôi, quốc tế chưa biết ai hơn ai đâu"

"Tôi sẽ chờ" Tuấn Anh nói rồi quay người tiến thẳng ra sân khấu chính, nơi chiếc cúp vô địch đang được để trang trọng ở đó.

Trong tiếng hò reo của người hâm mộ, Tuấn Anh cùng những người đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch.

Kết thúc giải đấu, mọi người ra về hết. Chỉ còn Ánh Dương ở lại kiểm tra đồ đạc, bàn giao chìa khóa cho bảo vệ rồi ra xe chuẩn bị về.

Vừa ngồi vào xe, khiến cô bị giật mình khi Tuấn Anh ngồi ngay ở ghế phụ "Ôi giật cả mình, sao lại ở đây?"

"Chờ em cùng đi ăn cơm"

"Mọi người đâu?"



"Về trước rồi, chắc giờ trên mạng đang hỏi sao anh không đi cùng đội về đấy"

"Anh lái xe hay em lái?"

"Anh lái, em đang mệt mà" Tuấn Anh nói rồi mở cửa xe bước xuống đổi sang ghế lái

Ổn định xong, Tuấn Anh lái xe rời khỏi hội trường. Trên đường về cả hai không nói gì cả, Ánh Dương hôm nay làm việc liên tục nên giờ cũng đã thấm mệt rồi. Nhắm mắt lại, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Chiếc xe không dừng lại ở căn cứ Eagle Gaming mà lại dừng ở trước một tiệm trang sức. Ánh Dương thấy xe dừng lại liền mở mắt ra, thấy đang ở trước cửa tiệm trang sức thì quay sang dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

"Nhẫn đính hôn, công khai với mọi người rằng em là vợ chưa cưới rồi. Giờ không đeo nhẫn nghe cứ kì kì"

Ánh Dương đến buồn cười với anh người yêu, cô đồng ý gả cho anh lúc nào mà tự nhiên vậy cơ chứ? Nghĩ là vậy nhưng Ánh Dương vẫn vui vẻ bước xuống xe, cùng Tuấn Anh đi vào bên trong cửa hàng.

Vừa thấy Tuấn Anh bước vào một anh chàng bước ra "Đại công tử, đến rồi à?"

"Nhẫn của tôi đâu?"

"Ngồi chờ chút, tôi bảo nhân viên đi lấy cho cậu"

Giờ đây cả ba ngồi trên ghế, anh bạn ấy hết nhìn Tuấn Anh rồi lại quay sang nhìn Ánh Dương, cuối cùng không chịu được liền lên tiếng "Cậu không định giới thiệu tôi với vợ cậu sao?"

"Đây là Hồ Hùng, bạn cấp ba của anh. Đây là Dương, vợ chưa cưới của tôi"

"Chào em, anh là Hồ Đại Hùng. Bạn cực kì, cực kì thân của ông xã em. Nhìn em xinh lắm, nhưng nhìn kĩ thì thằng bạn anh không xứng với em cho lắm"

Lời nói vừa dứt miệng thì ngay lập tức Hồ Hùng nhận ngay cái lườm của Tuấn Anh "Lấy nhẫn nhanh, tôi còn về nữa"

"Khϊếp, giữ vợ gớm" Hồ Hùng nói rồi nhận hộp nhẫn từ tay của bạn nhân viên "Đôi nhẫn này là tôi mừng cưới cho hai vợ chồng cậu. Chúc hai người mãi bên nhau như bây giờ"

Cứ ngỡ rằng Tuấn Anh sẽ từ chối và trả tiền cho cặp nhẫn nhưng anh lại chỉ mở hộp nhẫn ra đeo lên tay Ánh Dương, nói lời cảm ơn, lời tạm biệt rồi cùng Ánh Dương rời đi trong sự ngỡ ngàng của Hồ Hùng.

Nhìn chiếc xe rời đi, Hồ Hùng đứng đấy hận không thể chửi bậy. Ông đây chỉ tỏ ý lịch sự ai mà ngờ... đúng là cái tên... cái tên vô lại...

Chiếc xe sau một khoảng thời gian cũng đã đến căn cứ của Eagle Gaming, tối nay họ nghe nói họ chuẩn bị tiệc nướng trên sân thượng để ăn mừng cho chiến thắng này.

Thấy cánh cửa sân thượng mở ra, Tuấn Anh và Ánh Dương từ ngoài bước vào. Hải An, tay cầm chiếc kẹp đồ nướng "Ây dô, về rồi đấy hả? Đang chờ mỗi hai người thôi đấy"

Ánh Dương không nói gì mà đi đến chỗ hội chị, em, bạn, dì, những người hậu phương luôn đứng sau ủng hộ cho sự nghiệp của các anh chàng tuyển thủ.

Hà Trang, bạn gái của Đức Mạnh đưa cốc nước ép cam cho Dương, mỉm cười nói "Chị Dương, chúng ta lại gặp lại nhau rồi"

"Chị cảm ơn, em theo xe của đội tuyển về đây sao?"

"Dạ không, em đi với bạn gái anh Đăng"



"Hà? Mà bạn đâu rồi?"

"Chị Hà bảo có công chuyện nên về trước rồi. Đi trước khi chị đến độ năm phút"

Ánh Dương gật đầu rồi ngồi đó nhìn ra xa, đã rất lâu rồi cô không lên đây. Nhìn thành phố trước mắt so với nhiều năm trước đã có sự thay đổi, trong lòng cô bất giác có sự mất mát.

"Chị Dương, em hỏi thật nhá! Chị với anh Tuấn Anh yêu nhau bao lâu rồi"

"Yêu nhau bốn năm rồi. Nếu năm ấy không xảy ra tai nạn thì giờ cũng sáu năm hơn rồi"

"Là sao?"

"Năm đó anh Tuấn Anh tỏ tình chị nhưng chưa kịp đồng ý thì hai bọn chị bị tai nạn giao thông. Khi tỉnh lại vốn đã chẳng còn nhớ đối phương là ai nữa. Hai năm sau đó chị gặp lại anh ấy cũng trong cương vị tuyển thủ và thành viên ban tổ chức. Hồi đó chị làm việc ở bên Singapore chứ không phải ở Việt Nam. Sau này, chị với đồng nghiệp được thuyên chuyển về đây công tác, bọn chị cũng nhớ ra mọi chuyện thì mới bắt đầu yêu đương"

Nói đến khoảng thời gian sống ở Sigapore, trong bất giác Ánh Dương lại nhớ đến người đó. Đã bốn năm rồi, không biết giờ anh ấy ra sao rồi. Có hạnh phúc hay không nữa.

"Chị với Tuấn Anh sao gặp được nhau vậy?"

"Nhìn em như này hơi giống phóng viên nha. Chị với anh Tuấn Anh quen nhau qua game, nhưng thực chất trước đó chị và Tuấn Anh đã từng gặp nhau khi còn bé rồi"

Hà Trang không nói gì nữa, mà đứng dậy đi tìm Đức Mạnh phát cơm chó.

Bên chỗ hội đàn ông, họ lúc này đang nhiệt tình uống rượu. Chúc mừng cho những chiến thắng dạo gần đây. MA nhìn đồng đội cảm thấy hơi có lỗi, nếu như anh làm tốt hơn thì có lẽ Tuấn Anh sẽ không phải ra sân thi đấu như vậy.

Tuấn Anh ngồi ở cuối bàn nhìn thấy MA như vậy thì đứng dậy bước đến, thẳng chân sút Hải An đang ngồi cạnh ra. Ngồi xuống cạnh MA "Thấy có lỗi vì ván đấu lúc đầu sao?"

MA không phủ nhận mà trực tiếp gật đầu.

"Không có gì phải buồn hết, thi đấu ắt có thắng có thua. Không phải ai cũng có thể thắng mãi, mà chẳng có ai sẽ thua hoài. Chỉ cần cậu cố gắng lần sau nỗ lực hơn là được rồi"

"Nếu không phải vì em thua thì anh cũng sẽ không cần ra sân, anh sẽ có thêm thời gian chăm sóc cho chị dâu"

"MA, Ánh Dương không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Với lại dù hôm nay, không vì Ánh Dương thì anh cũng sẽ để cậu ra sân thi đấu. Cậu vào Eagle Gaming đã bốn năm rồi, So với Xiao và Đình Nam, cậu vẫn chưa từng ra sân thi đấu mặc cho cậu vào đội sớm hơn chúng nó rất nhiều. Là đội trưởng, tôi phải có trách nhiệm với sự nghiệp của cậu. Tôi không thể để cậu ngồi dự bị mãi được"

MA không trả lời mà cầm cốc bia lên trực tiếp uống cạn "Phải! Em phải trưởng thành lên, Lương Tuấn Anh! Mùa sau anh ngồi dự bị đi!"

Lời nói vừa dứt ra, cả sân thượng trở nên im bặt, trong lòng mỗi người đều có một cảm xúc riêng nhưng chắc chắn đều không ngờ độ to gan của MA lại lớn như vậy.

Tuấn Anh chững lại độ khoảng ba giây rồi bật cười "Có chí khí! Để xem cậu có đủ năng lực cho tôi ra ngồi dự bị không đã"

Anh cầm cốc bia của mình lên chạm cốc với MA rồi uống cạn. Mọi người thấy vậy cũng quay trở lại tiếp tục ăn uống.

Đến khi ăn uống xong xuôi cũng đã hơn mười một giờ rồi, nghỉ đến cảnh vác con sâu rượu này xuống xe về nhà rồi lại vác ngược trở lên phòng, Ánh Dương bất giác rùng mình. Thôi thì hôm nay ngủ lại đây luôn cho rồi.

Thế là buổi tối hôm ấy, cả hai ngủ lại căn cứ Eagle Gaming trong căn phòng quen thuộc của Tuấn Anh