Chương 126: Thế giới 9: Sư tôn “chiến” quá 4

Trải nghiệm lần đầu bình thường sẽ tương đối khó khăn, nhưng Nhạc Thiên ngàn lần không ngờ là tệ lậu đến mức này!

Huyền Kỳ chỉ một lòng nhắm đến tu luyện mà đến, hoàn toàn có chút thương hương tiếc ngọc nào, trực tiếp dùng thuật pháp luôn. Nhạc Thiên có cảm giác mình như cục đất nặn bị một sức mạnh vô hình vặn thành tư thế trong hình vẽ, sau đó Huyền Kỳ chuẩn bị nhắm thẳng vào.

Nhạc Thiên kinh hãi đến biến sắc, con mẹ nó đây không phải là song tu mà là mưu sát đó anh hai! Vội vàng hét to lên: “Sư tôn khoan đã!”

Huyền Kỳ miễn cưỡng dừng lại, giương mắt lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”

Nhạc Thiên mịt mờ nói: “Sư tôn, ngài làm như vậy, chúng ta song tu nhất định sẽ thất bại.”

Hai tay Huyền Kỳ chống ở hai bên tóc của Bách Nhạc Thiên, lạnh nhạt nói: “Vì sao?”

Nhạc Thiên nuốt ngụm nước miếng, “Con… không có cảm giác…”

Huyền Kỳ lạnh lùng nói: “Muốn cảm giác gì?”

Nhạc Thiên liếc Đại Kỳ Kỳ của Huyền Kỳ một cái.

Huyền Kỳ cũng cúi đầu liếc nhìn theo, “Ngươi không cần.”

Nhạc Thiên: !!! Má! Làm thụ thì cũng có quyền được cứng chứ, đồ đàn ông chó má trời đánh thánh đâm!

Không chờ cho Nhạc Thiên nói nữa, Huyền Kỳ đã kiên quyết đâm thẳng lên, hoàn toàn không bất ngờ chút nào bị kẹt ở ngay cửa không thể vào được, hơn nữa bởi vì dùng quá nhiều sức, cả hai đều cùng đau đến tái cả mặt.

Bách Nhạc Thiên không hổ danh ăn hại của mình, thân thể phàm thai, bị Huyền Kỳ mạnh tay một lần như vậy, Nhạc Thiên dứt khoát bật khóc thành tiếng, gào khóc kêu la thảm thiết: “Sư tôn gϊếŧ con rồi!”

Huyền Kỳ cũng rất khó chịu, hắn chưa từng song tu bao giờ, cũng không biết song tu phải làm gì, chỉ biết dung hòa bí pháp song tu vào lòng, vầng trấn vốn đã lấm tấm mồ hôi càng thêm dày hơn, Mang trong cơ thể hình như cũng bị xung kích, thân kiếm không ngừng run rẩy, thậm chí còn có dấu hiệu cong lên.

Hai người, một người thì gào khóc một người thì mồ hôi đầm đìa, đóng băng tại chỗ, Huyền Kỳ nghe thấy tiếng khóc không có tiền đồ Bách Nhạc Thiên, tức giận nói: “Đừng khóc nữa!”

Nhạc Thiên chả thèm quan tâm gì nữa, khóc ròng nói: “Mẹ ơi cứu con!”

Bách Nhạc Thiên lớn lên trong thiên kiều vạn sủng của Bách gia, nhất là bà Bách, cực kỳ cưng chiều cậu, bình thường đừng nói Bách Nhạc Thiên té ngã, chỉ cần có một chút khó chịu thôi, Bách phu nhân cũng phải an ủi dỗ dành cả buổi.

Nhạc Thiên cũng sợ đau, khớp với hình tượng của Bách Nhạc Thiên một cách hoàn mỹ thật sự, nước mắt nước mũi ngắn dài nói: “Ta không làm nữa, Huyền Kỳ ngươi thả ta ra!” Cậu thật sự rất phẫn hận, không màng đến việc làm bộ làm dáng cung kính với Huyền Kỳ nữa, cả giới tu chân này, ngoại trừ Mục Sở Ngọc, cậu không nhìn lọt mắt bất cứ ai!

Huyền Kỳ lại không thèm để ý, trong lòng thầm đọc khẩu quyết song tu, vẫn tiếp tục tiến về phía trước thêm một chút. Đúng lúc này trong cơn đau Nhạc Thiên đột ngột bộc phát một luồng sức mạnh to lớn, tay quơ dữ dội, Thanh Huy bên trong đan điền phi ra từ trong cơ thể vọt cao lên mấy thước nhắm thẳng Huyền Kỳ mà tấn công, Huyền Kỳ nhanh chóng cử động ngón tay, gọi Mang ra ứng chiến.

Thanh Huy và Mang vốn dĩ là đồng nguyên, trong lúc đấu với nhau hồng quang lan tỏa, cả gian phòng sáng rực phát ra âm thanh đằng đằng sát khí. Do Mang sẵn đã phản lại Huyền Kỳ, nên không mất quá lâu đã xuống thế hạ phong, Huyền Kỳ thấy thế cũng không thể tiếp tục nữa, đành phải rút mình ra trước đã, phi thân lên, khoác pháp bào, lấy thân ngự kiếm.

Ngay lúc Huyền Kỳ vừa rút thì chiến ý của Thanh Huy cũng biến mất theo luôn, biến trở về kích cỡ cây kim, bay thẳng trở lại trong cơ thể của Bách Nhạc Thiên đang nức nở gào khóc hu hu.

Nhạc Thiên vừa khóc vừa quẹt tay lau đằng sau, mới chạm là thấy ướt dầm ướt dề, giờ tay lên coi thử, quả nhiên là máu me đỏ tươi, lập tức ngoác mồm khóc to hơn nữa, con mẹ mi, ông đây đã mất trinh mà còn chảy máu!

“Huyền Kỳ, tên đáng chém ngàn đao nhà mi! Ta liều mạng với ngươi hu hu hu!” Nhạc Thiên gào to khóc lóc.

Sắc mặt Huyền Kỳ cực kỳ khó coi, Mang trở về trong cơ thể bởi vì trận đấu pháp ngắn ngủi mà đang kịch liệt phản nghịch lại hắn, mũi kiếm trong cơ thể đang điên cuồng cắt vào máu thịt của hắn. Huyền Kỳ không chống đỡ nổi, quỳ một chân trên đất, vị máu ngai ngái tràn lên trong cổ họng, Huyền Kỳ không nhịn được nôn ra một ngụm máu, sau đó lập tức phi thân bay ra khỏi điện.

Nhạc Thiên nằm trên giường khóc mãi một lúc, mới phát hiện ra Huyền Kỳ đã biến đâu mất tiêu rồi, quệt nước mũi nói: “Tên Huyền chó hơn cả chó đâu rồi?”

Hệ thống: “…đi rồi.” Đây là lần đầu tiên nó nghe thấy Nhạc Thiên gọi nam chính như vậy, thế mà lại cảm thấy hơi hơi sợ hãi thay cho Huyền Kỳ.

Nhạc Thiên tức giận nói: “Hắn có bệnh không hả? Chỉ biết cᏂị©Ꮒ thôi, nhào lên là cᏂị©Ꮒ luôn?! Cho dù là trai tân thì tao cũng không thể tha thứ cho hắn!”

Hệ thống: “Hắn sắp tẩu hỏa nhập ma rồi kìa.”

Nhạc Thiên: “Mắc mớ gì đến tao.”

Hệ thống: “…” Nó quên mất, con voi này chỉ thèm khát thân xác của nam chính, chứ tình cảm với bọn họ có mặn mà gì đâu, đúng là cái đồ bạc bẽo.

Nhạc Thiên lau nước mắt nói: “Hắn không phải nam chính à? Sao còn tẩu hỏa nhập ma nữa, tao thấy hắn trừ đầu óc chập cheng ra, thì mấy cái khác vẫn bình thường mà.”

Hệ thống: “…”

Hệ thống: “Huyền Kỳ sắp thức tỉnh làm phản rồi.”



Nhạc Thiên giật mình, “Hả? Nam chính mà cũng làm phản nữa hả?”

Số lượng kẻ phản loạn trong các tiểu thế giới của liên minh nhiều vô số kể, cho nên bộ phận bảo vệ này lúc nào cũng rất thiếu người. Có điều, số nam chính bỏ trốn thì thật sự đúng là thiểu số, bởi vì hình tượng của nam chính bình thường lúc nào cũng ngầu tung trời, không có quá nhiều cơ hội để thức tỉnh.

Hệ thống: “Tư chất của hắn sớm đã có thể phi thăng rồi, nhưng Mục Sở Ngọc thì chưa thể phi thăng được, giả thiết cơ bản trong thế giới này là nam nữ chính cùng nhau phi thăng, cho nên nguyên tắc của liên minh vẫn đang liên tục áp chế hắn.”

Nhạc Thiên: “…” Đúng là loại chuyện mà liên minh làm được.

“Đã như thế này rồi mà vẫn không tính là bug,” Nhạc Thiên cau mày nói, “Thật sự không thể đổi thế giới sao?”

Hệ thống đã trở lại hỏi liên minh, nhưng liên minh dùng thái độ rất kiên quyết đuổi nó về, đồng thời còn báo cho nó biết sau này mọi chuyện liên quan đến tội phạm truy nã số 0, trừ khi nào nhiệm vụ thất bại, thì những cái gì không cần thì không được phép trình báo thương lượng. Hệ thống che giấu thái độ của liên minh, chỉ nói: “Liên minh nói không sao cả, cậu chỉ cần tốc chiến tốc thắng là được, sau khi nhiệm vụ thành công, cho dù tiểu thế giới có sụp đổ cũng không có vấn đề gì.”

Nhạc Thiên bóp bóp bờ mông vẫn còn đang nhức của mình, cúi đầu nói: “Nói thì dễ lắm, Mục Sở Ngọc còn đang bế quan, giờ mới được bao nhiêu ngày đâu? Mày thấy tên Huyền cờ hó còn cầm cự nổi không?”

Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ, trạng thái của Huyền Kỳ lúc này thật sự rất tệ.

Nhạc Thiên thở dài một hơi, chẳng lẽ cậu phải nhặt bát cơm người bảo vệ một lần nữa sao?

Nhạc Thiên khập khễnh đứng dậy, đi chưa được hai bước đã thấy vết máu dưới đất, đứng tại chỗ ngắm nhìn trong chốc lát, “Ủa, máu của tên Huyền cơ hó cũng là màu đỏ này.”

Hệ thống: “…” Nó thấy thà rằng Huyền Kỳ thức tỉnh sớm một chút còn đỡ khổ hơn nữa.

Đi thêm hai bước nữa, Nhạc Thiên mới chợt nhớ ra một chuyện, “Khi nãy có phải Tiểu Kỳ Kỳ lớn lên đúng không?!”

Hệ thống: “Ừm.”

Nhạc Thiên: “Đánh cho kiếm của Huyền Kỳ ngu người luôn đúng không?”

Hệ thống: “…đúng.” Hệ thống cũng thấy rất ngạc nhiên. Không ngờ là cây kim đó mà mạnh được như vậy, hơn nữa hình như Mang rất sợ nó, gần như là chỉ có phòng thủ chịu đòn mà thôi.

Nhạc Thiên mừng như điên triệu hoán Thanh Huy trong cơ thể mình ra, cầm nó chu mỏ hôn chụt chụt mấy cái, “Con trai, mẹ biết con theo phe mẹ mà!”

Hệ thống: “…”

Huyền Kỳ bị thương rất nặng, bên ngoài hoàn toàn không thể nhận ra, chỉ có hắn tự biết là mũi kiếm trong cơ thể mình đã không thể nào kiềm giữ được nữa, không chỉ máu thịt trong cơ thể bị vặn lại thành một nắm, ngay cả da thịt của hắn cũng như sắp bị cắt rời. Gân cốt và da thịt của hắn cũng là một loại pháp khí, từng trải qua nhiều lần gọt giũa vẫn bất diệt, thân xác như thế mà vẫn không thể áp chế nổi kiếm ý. Huyền Kỳ lảo đảo nhảy xuống hàn đàm, cơ thể đau đớn đến tột độ, gan mật như bị xé làm đôi.

Nhạc Thiên theo chỉ dẫn của hệ thống tìm thấy Huyền Kỳ trong hàn đàm, nói cho đúng hơn là trường bào đang tung bay trên đầm nước của Huyền Kỳ.

“Người đâu?” Nhạc Thiên cạn lời.

Hệ thống: “Bên dưới đó, chìm xuống đáy hồ rồi.”

Nhạc Thiên: “…đừng nói là tao phải nhảy xuống cứu hắn đó chứ?”

Hệ thống: “Cậu xem đó mà làm thôi.”

Nhạc Thiên bày tỏ là lạnh quá, cậu xuống dưới là chết chắc, thế là bèn ngồi xổm bên hàn đàm nhẹ giọng kêu réo với hàn đàm sâu không thấy đáy: “Huyền Kỳ…”

Không ai đáp lại.

“Huyền cờ hó ơi…”

Hệ thống: “…”

Vẫn cứ là không có ai trả lời.

Hệ thống không nhịn được nữa, “Cậu để Thanh Huy xuống dưới tìm đi.”

Nhạc Thiên cả giận: “Nói gì vậy hả, để thằng bé xuống dưới đó lạnh sao chịu nổi, lỡ bị cảm thì phải làm sao?”

Hệ thống: “…nó chỉ là một thanh kiếm thôi.”

Nhạc Thiên không để ý tới nó, lại đổi giọng kêu: “Kiếm của Huyền cờ hó có ở đây không?”

Hệ thống: “…tên nó là Mang.”

Nhạc Thiên ngẩn người, “Mang?” Cậu nhớ hình như là cậu cũng đặt tên cho cơ giáp của Lộ Tinh là Mang.



Hệ thống: “Mang là hướng của kiếm phong, Vạn Kiếm Quy Tông gọi là mang, không có gì ngạc nhiên.”

Nhạc Thiên: “Hừ, ngay cả cái tên cũng đạo của tao nữa, Huyền cờ hó đúng chả phải là thứ tốt lành gì.”

Hệ thống: “…” Người ta có quen biết cậu quái đâu.

Thế là Nhạc Thiên lại nhẹ giọng kêu: “Mang ới, mày ở đâu?”

Dưới đáy hồ lại thật sự có tiếng réo sắc bén vang lên, Nhạc Thiên hớn ha hớn hở, “Vác chủ của mày lên đây đi.”

Mặt nước bằng lặng thoáng hiện lên một vầng sáng đỏ tỏa lên tận trồi, một thanh kiếm đỏ bay lên từ dưới đáy hồ, chuôi kiếm của nó liền sát với đầu ngón tay Huyền Kỳ, mang theo Huyền Kỳ lên bờ, thả hắn xuống đất.

Nhạc Thiên vội vàng đi tới, thấy Huyền Kỳ mặt mũi trắng bệch đã chìm sâu vào hôn mê, nhanh chóng nhào đến đá một cái thật mạnh, đùi cử động mới nhớ ra chỗ đau đằng sau, lại gào lên một tiếng “ối”, lại càng hận Huyền Kỳ hơn nữa.

Nhạc Thiên nói với Mang có vẻ như là ngoan ngoãn: “Mày kéo hắn vào nhà.”

Mang cực kỳ khó chịu trước mặt Huyền Kỳ lại rất nghe lời Nhạc Thiên, thật sự làm đúng như lời của Nhạc Thiên kéo sát mặt đất Huyền Kỳ đi qua con đường đầy đá vụn nhích lên từng bậc thang một. Nhạc Thiên nghe thấy đầu Huyền Kỳ không ngừng đập xuống mười tám bậc thang làm bằng bạch ngọc phát tiếng “bốp bốp”, tâm trạng mới hơi tốt hơn một chút, “Kiếm còn tốt hơn người nữa.”

Hệ thống: “…” Huyền Kỳ, anh thật sự không nên dây vào cái con voi này.

Huyền Kỳ đang đứng trong một môi trường rất kỳ diệu, dường như hắn bị giam trong một cái tráp đóng kín đen ngòm. Tri giác, suy nghĩ của hắn tất cả đều bị tước đi mất, chỉ sót lại trống vắng và sầu não vô cùng vô tận, không gian xung quanh lặng như tờ.

“Huyền Kỳ…”

“Huyền trai tân…”

“Huyền cờ hó…”

Một giọng nói mếm mại cắt ngang bóng đêm, dường như có người đang gọi hắn, tâm trí hỗn độn của Huyền Kỳ chợt rõ ràng trong phút chốc, đột nhiên mở mắt ra, làm cho Nhạc Thiên đang cúi người quan sát hắn giật mình hết hồn.

“Ngươi…” Huyền Kỳ đang định nói chuyện, bất chợt thấy trán mình đau dữ dội, trên người lạnh lẽo, vừa cúi đầu nhìn thì người mình không mặc gì.

Nhạc Thiên vội giải thích: “Ngài ngã xuống hàn đàm, con chỉ là vớt ngài lên thôi.”

Huyền Kỳ vẫn còn nhớ chuyện đó, nhưng còn trí nhớ về những gì xảy ra say khi ngã xuống thì hoàn toàn bị cắt bỏ, Huyền Kỳ nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nói: “Dìu ta dậy.”

Ngay cả câu cảm ơn còn không có, nếu không phải sợ tiểu thế giới bay màu, ông đây chả thèm hầu mi đâu. Nhạc Thiên rất là không vui nâng Huyền Kỳ dậy, sau khi Huyền Kỳ ngồi dậy rồi, Nhạc Thiên mới phát hiện trên lưng hắn toàn là máu, còn có dính không ít đá vụn, nhất thời chột dạ buông tay.

Trong đầu Huyền Kỳ còn đang ong ong, trước mắt càng là mơ mơ hồ hồ, càng tệ hơn là Mang ở đầu ngón tay hắn đang lấp lóe chớp chớp, cực kỳ hưng phấn, e là điềm báo nó sắp phát rồ lên nữa.

Nhạc Thiên thấy sắc mặt Huyền Kỳ bắt đầu chuyển dần sang chiều hướng không tốt, nhanh chóng nói: “Sư tôn, ngài đừng tức giận, con song tu với ngài là được mà.”

Huyền Kỳ nghiêng đầu sang liếc nhìn cậu, lạnh nhạt nói: “Ngươi cho rằng ngươi thật có thể phản kháng ta?”

Nhạc Thiên thành khẩn trả lời: “Con không thể, nhưng Thanh Huy có thể.”

Huyền Kỳ: “…” Hắn không ngờ là Thanh Huy phục chế lại mà có sực mạnh của Mang lần đầu xuất hiện năm đó, bây giờ Mang càng ngày càng không nằm trong sự khống chế của hắn, nên tất nhiên là không đấu lại Thanh Huy.

Nhạc Thiên chớp chớp mắt đáng thương nói: “Sư tôn, song tu thật không giống như của ngài vậy đâu, con cả chảy máu đó.”

Trong cơ thể Huyền Kỳ ngày nào cũng như có ngàn đao bầm thây, Bách Nhạc Thiên chỉ mới chảy chút xíu máu như vậy hắn hoàn toàn không thấy có gì để phải kêu đau cả, sầm mặt nói: “Tu luyện là phải chịu khổ.”

Nhạc Thiên: “…” Nhận thức của Huyền cờ hó đối với tu luyện quá lệch lạc, cậu nhất định phải giúp hắn sửa đổi sai lầm trong quan niệm lại mới được.

Nhạc Thiên nói: “Sư tôn, ngài tin con một lần thôi, nhắm mắt lại có được không?”

Huyền Kỳ xụ mặt nhìn chằm chằm Nhạc Thiên, hoàn toàn không có ý định nhắm mắt.

Nhạc Thiên thở dài, “Vậy sư tôn ngài đừng tránh nha.” Cậu khép mắt lại, chậm rãi rướn người tới gần Huyền Kỳ, hàng mi Huyền Kỳ hơi xuôi xuống, nhìn thấy Nhạc Thiên hôn lên môi mình, Huyền Kỳ cũng vô thức nhắm hai mắt lại.

------oOo------