Lục Phong nhìn chằm chằm cần tây trước mặt.
Thần Phong ngồi đối diện chỉ muốn che mắt, chơi trò gì vậy?
Close không thích ăn cần tây, không chỉ cần tây, đồ ăn nào có mùi lạ là hắn không ăn.
Vệ Kiêu là fan cứng của Lục Phong thế mà lại không biết.
Đúng là tên này chỉ ham muốn solo với Close thôi!
Lục Phong hơi nghiêng về phía trước, cắn vào cái nĩa của Vệ Kiêu, ăn miếng cần tây này.
Vệ Kiêu cười thêm tươi: “Ăn ngon không?”
Lục Phong: “Ừm”
Thần Phong: “…”
Bạch Tài vừa ăn vừa nói: “Vệ Kiêu chê em chưa đủ nổi, chỉ muốn ghép CP với đội trưởng thôi”
Nhanh chóng tẩy trắng bản thân, để cho bé Cải được trong sạch.
Vệ Kiêu theo sát Lục Phong, nói được dăm ba câu liền đá sang chuyện CP đút cải, đắc ý nói: “Tụi này mới là đút cải hàng real nhá!”
Lục Phong dừng lại, nói với Bạch Tài: “Nhớ gửi bức ảnh lúc nãy cho Hạng Lục”
Bạch Tài: “Éc?”
Lục Phong nói: “Chụp thêm vài tấm nữa rồi đăng lên trang chính thức của đội”
Thần Phong khinh ra mặt, anh không lên tiếng, cũng không nói ra miệng, biểu cảm thay lời nói: Cậu cứ chiều chết thằng nhóc luôn đi!
Vệ Kiêu vui vẻ: “Hay quá, em còn đang phân vân đăng ảnh ở chỗ nào đây!”
Bức hình này vừa nhìn là biết do đồng đội chụp, không thể đăng lên weibo của Quái Đế được.
Cũng không thể đăng lên acc chính của Bạch Tài, cải đã xanh lắm rồi, không cần xanh thêm đâu.
Nếu Vệ Kiêu tự mình đăng thì cứ kì kì ấy, cậu đang định nhờ nhóc Ninh…
Bây giờ được như vậy thì tốt quá rồi, Lục Phong đã giải quyết khó khăn cho cậu.
Trang chính thức của FTW vẫn hay đăng ảnh ngày thường của đội viên, ví dụ như ảnh huấn luyện, vận động, cũng thường xuyên có ảnh ăn cơm, nhưng chưa bao giờ đăng cái hành vi kì lạ như đút đồ ăn này.
Nếu trà trộn vào ảnh thường ngày, hẳn là vẫn được đi…
Hạng Lục nhìn bức ảnh này tự an ủi bản thân.
Phải nói rằng, kỹ thuật chụp ảnh của Bạch Tài rất tốt, bức trông rất đẹp.
Vệ Kiêu mặc áo ngắn tay, cánh tay trắng nõn, ngón tay thon dài nắm cái nĩa, tư thế ngồi hơi lạ nhưng lại có khí chất kiêu ngạo của người trẻ, nụ cười trên khóe miệng mang vẻ bất cần đời.
Góc độ của Close càng ấn tượng hơn, gương mặt anh tuấn góc cạnh cùng sống mũi cao, đôi mắt rũ xuống nhìn rõ từng cọng lông mi, con người đen nháy nhìn chằm chằm vào Vệ Kiêu.
Chị gái quản lí trang nhìn chằm chằm vào bức hình suốt 3 phút, không nhịn được nói: “Đẹp trai quá…”
Đại ma vương vẫn cool ngầu như thế, nhưng không hiểu sao trong bức hình này…
Chị gái chị ý nghĩ trong đầu dọa sợ!
Thế mà cô lại cảm thấy Close có du͙© vọиɠ!
Một người cấm dục quanh năm, cho dù cổ áo vì quay đầu mà lộ ra một chút xương quai xanh, vẫn gợi cảm kinh người.
Chị gái quản lí trang vỗ vỗ mặt, nhanh chóng đăng bài.
Đẹp trai là quá phạm quy rồi, chỉ đăng một bức hàng ngày thôi mà vẫn hấp dẫn như thế.
Chờ cơm nước xong xuôi, bình luận trên trang chính thức của FTW bùng nổ.
Trang chính thức đăng 4 bức ảnh, bức thứ nhất là nhóc Ninh ngái ngủ mới rời giường, bức thứ hai là Việt Văn Nhạc ôm ba bịch khoai tây chiên, bức thứ ba là Bạch Tài đeo tai nghe chạy bộ, cuối cùng là hình Vệ Kiêu và Lục Phong…
Tâm trạng của fan khi thấy mấy bức hình đại khái như thế này: Nhìn hình đầu tiên nghĩ thầm, nhóc đầu xám này đáng yêu quá; nhìn hình thứ hai, OK, đến lúc Nhạc thần quảng cáo cho khoai tây chiên rồi; hình thứ ba cũng không ngoài ý muốn, anh Cải phật hệ cường kiện thân thể nhưng đáng tiếc vẫn là một bé nhược thụ…
Mãi đến khi thấy hình thứ 4.
Nhìn tương tác đầy ngọt ngào của hai tượng đài nhan sắc này, trong nháy mắt như gột rửa tâm trí của các fan, chỉ còn lại ĐM, ĐMM, ĐMMM!
Chị em đút cải leo tường sang tự kỉ dồn dập đưa nhau về nhà, phất cao ngọn cờ hò reo, xua tan mọi tà giáo!
Càng làm cho fan FTW kinh ngạc hơn nữa chính là, một người quanh năm không đăng nhập vào weibo, gần như quên mất là mình có một cái như Close tập kích.
Hắn chia sẻ bài đăng này.
Vệ Kiêu là con quỷ tâm cơ làm sao bỏ qua cơ hội tốt như thế, chia sẻ lại bài của Close, hỏi: [Ăn ngon không?]
Close trả lời: [Ngon]
Chỉ 10 phút ngắn ngủi, chỉ ba bài chia sẻ, caption chỉ vài chữ, đá văng bài sớ 10.000 chữ của CP đút cải tối qua ra ngoài không gian!
Hàng nghìn bạn mạng phi thăng tập thể, chị em tự kỉ liên tục rít gào đến mức chóng mặt vì thiếu oxy.
Vệ Kiêu nhìn lượng theo dõi tăng như tên lửa, khoe khoang với Bạch Tài: “Thấy không, đây mới gọi là đỉnh cao của sự nổi tiếng!”
Bạch Tài: “…”
Vệ Kiêu cũng nhìn lại bức hình kia, khen Bạch Tài: “Chụp đẹp đấy”
Anh Cải: “…”
Đừng hỏi, hỏi là đi luôn đấy!
Vệ Kiêu chỉ nhìn lấy một cái rồi quẳng ra sau đầu luôn.
Tạo CP chỉ là giỡn chơi thôi, nếu muốn hút fan thì phải lấy thành tích ra nói chuyện.
Fan đâu chỉ chú ý đến mỗi gương mặt đâu, phải chồng từng cái cup vô địch trước mặt họ, bọn họ mới có thể hãnh diện!
Vệ Kiêu sẽ không làm các fan của mình thất vọng đâu.
Thi đấu tự do vào buổi chiều mọi người không rút thăm nữa, Việt Văn Nhạc chơi cùng anh Cải, nhóc Ninh thì đấu đơn.
Ninh Triết Hàm vô cùng căng thẳng, 5v5 thì nhóc rất tự tin, nhưng lại hãi solo vô cùng.
Một khi thua mà làm mất hết điểm tích lũy của cả đội, nhóc không muốn liên lụy đến mọi người.
Thần Phong vỗ vai nhóc nói: “Yên tâm, gặp trúng trận solo không dễ thế đâu”
Đây là vấn đề về cơ chế, một đội năm người, chỉ có thể đấu đơn hoặc đấu đôi, thế mỗi đội đều có tổ hợp 2+2+1, dù sao thì nhu cầu đấu đơn lớn hơn một chút, hệ thống sẽ tận lực tránh solo, xếp tuyển thủ đấu đơn vào các trận 5v5.
Ninh Triết Hàm gật đầu: “Dạ!”
Cho dù là đấu đơn thì nhóc cũng sẽ cố gắng.
Vệ Kiêu ngồi đối diện nhóc, nghe thấy những gì họ nói: “Sợ cái gì, nhóc Ninh chơi tiên thuật sĩ ổn áp lắm mà, lúc trước solo với anh còn gϊếŧ được 3 lần”
Ninh Triết Hàm ngẩn ra.
Bạch Tài cũng bồi thêm một câu: “Ừm, chơi tốt lắm”
Hai mắt Ninh Triết Hàm sáng rực.
Thần Phong buồn bực nói: “Hai cậu solo với nhau khi nào vậy?”
Ninh Triết Hàm nói: “Lúc đó anh Kiêu còn chưa vào đội ạ”
Thần Phong đã hiểu, cái hồi Vệ Kiêu còn đang hành nghề chơi cùng người khác.
Trong nháy mắt Ninh Triết Hàm lấy lại được tự tin, đúng đấy, solo thì cái gì phải sợ? Tối đó nhóc chi luôn 1 vạn tệ để solo, các tướng nhóc chơi ổn nhất đều bị chà đạp, nhóc đã vượt qua đấy thôi.
Việc như thế cũng đã trải qua rồi thì còn gì phải sợ?
Hơn nữa Professor còn khen tiên thuật sĩ của nhóc cơ mà.
Hôm đó, trận cuối cùng nhóc còn dùng tiên thuật sĩ gϊếŧ Professor ba lần đấy, thiếu chút nữa là lật ngược bàn thắng rồi.
Tinh thần Ninh Triết Hàm lên cao, dũng cảm đấu đơn!
Chỉ tiếc là cả một buổi trưa không solo được trận nào, nhưng mà cái này nói sau.
Việt Văn Nhạc chơi cùng anh Cải, Vệ Kiêu có thể coi là quấn lấy Lục Phong.
Khi hai người bắt đầu đấu đôi, Vệ Kiêu miệng lẩm bẩm.
Lục Phong ngồi cạnh đó nghe rất rõ ràng.
Bạch Tài cũng nghe được ——
Vệ Kiêu “Huyn thần Huyn thần Huyn thần, a di đà phât, Huyn thần tới đây đi!”
Đúng vậy, cậu đang gọi hồn Kim Sung Hyun, nằm mơ cậu cũng muốn rửa sạch nhục nhã cuộc đấu đôi khi đó.
Ting, Vệ Kiêu ghép đội xong rồi, cậu mở mắt ra, phát hiện là 5v5 thì thất vọng.
Bạch Tài và Việt Văn Nhạc là người ghép đội đầu tiên, lúc này đã chọn xong tướng và vào game.
Khi thấy ID đối thủ…
Bạch Tài & Việt Văn Nhạc: “Đệt!”
Vệ Kiêu đang BP, nhìn cậu ta: “Sao vậy?”
Bạch Tài muốn bóp chết cậu: “Đối thủ của tao là Kim Sung Hyun và Lee Heran!”
Vệ Kiêu: “… …Đệt!”
Tiếng trung thật là thâm thúy, chữ đệt của Bạch Tài và Việt Văn Nhạc là kinh ngạc và khϊếp sợ, còn Vệ Kiêu thì lại thể hiện hâm mộ và đố kị.
Vệ Kiêu ló đầu sang xem, mặt tái xanh vì ghen tị…
Phe đỏ: Bạch Tài, Việt Văn Nhạc.
Phe xanh: Kim Sung Hyun, Lee Heran.
Vệ Kiêu tức chết rồi: “Lần sau chúng ta ghép đội trước!”
Bạch tài cũng tức chết rồi: “Lão Việt, hay là đầu hàng đi!”
Huấn luyện viên Thần cười lạnh: “Đầu hàng đi, mỗi người bị trừ 3 vạn”
Bạch Tài: “…Xin lỗi lão Việt, tôi không đầu hàng đâu, cho dù cậu có chuyển cho tôi 60 vạn ngay và luôn thì tôi cũng sẽ không đầu hàng!”
Trong lòng Vệ Kiêu ngứa ngáy vô cùng: “Ê, tao và đội trưởng mới ghép được đội xong nè, hay là chúng ta…” Đổi chỗ cho nhau là ai cũng vui hết
Thần Phong lườm cậu.
Vệ Kiêu đột nhiên chuyển hướng câu chuyện: “Hay là chúng ta chăm chú thi đấu, nỗ lực giành lấy chiến thắng”
Ván đầu tiên của FTW, Vệ Kiêu và Lục Phong xưng vương xưng bá trong trận 5v5, đối thủ thi nhau chạy trối chết.
Anh Cải và Nhạc thần là ADC và phụ trợ, gặp trúng Kim Sung Hyun và Lee Heran thì hệt như chuột gặp mèo.
Mặc dù không thể đầu hàng nhưng vẫn gắng gượng được đến phút thứ 18 rồi bị Kim Sung Hyun đánh đổ trụ chính, mất quyền thi đấu.
Một nhóm lấy được 6 điểm, nhóm còn lại thì mất 6 điểm, FTW trường tồn với 0 điểm.
Cũng may nhóc Ninh cũng không chịu thua kém, thắng 1 trận.
Ván thứ 2 anh Cải có chết cũng không chịu làm chủ phòng, khi chuyển cho Việt Văn Nhạc làm thì vận may tốt lên, không ghép trúng các vị thần nũa, thắng 1 trận bình thường.
Ván thứ hai của Vệ Kiêu và Lục Phong vẫn áp đảo như thế, áp đảo đối thủ từ đầu đến cuối trận, TOP và đi rừng hợp tác với nhau càn quét, trụ của phe địch như bị chôn mìn, nổ hết cái này đến cái khác, khiến trái tim người khác rỉ máu!
Đánh thắng 4 trận nhưng Vệ Kiêu không vui mừng chút nào vì thắng quá dễ.
Rõ ràng là Kim Sung Hyun và Lee Heran cũng đấu đôi, tại sao cậu và đội trưởng không gặp được!
Vệ Kiêu vừa nghĩ: “Đội trưởng, để em làm chủ phòng đi!”
Chắc chắn là do sát khí của đội trưởng quá nặng, hù mọi người chạy hết!
Lục Phong hiểu ý đồ của cậu, chuyển chủ phòng cho cậu.
Vệ Kiêu xoa xoa tay, đang định nhấn ghép đội thì…
Không đúng!
Trong đội người có vận may tốt nhất là anh Cải!
Vừa hay Bạch Tài vừa kết thúc một trận, đang xem tổng kết trận.
Vệ Kiêu lập tức nói: “Anh Cải, lại giúp tao và đội trưởng chút này”
Bạch Tài: “???”
Vệ Kiêu giục cậu ta: ‘Nhanh lên, tao tin vào mày”
Bạch Tài đã hiểu, Vệ Kiêu muốn mượn chút vận xui của cậu ta.
“Tao…” Bạch Tài muốn từ chối.
Vệ Kiêu dụ dỗ: “Nếu ghép được Kim Sung Hyun và Lee Heran tao chuyển cho mày 1 vạn”
Anh Cải: “Được!”
Bạch Tài nhấn ghép đội, bắt đầu trò chơi.
Hai mắt Vệ Kiêu sáng lên: “Là đấu đôi kìa!”
Có hi vọng.
Bạch Tài cũng kinh ngạc: “Vạn may của tao…” Kì cục như vậy sao, chắc lẽ lại ghép được với Kim Sung Hyun và Lee Heran thật à!
Vệ Kiêu làm nóng người: “Đội trưởng, anh chọn ai?”
Lục Phong: “Tử kị”
Vệ Kiêu: “Vậy em dùng đạo tặc bóng đêm nhé?”
Lục Phong: “Được”
Chọn tướng, vào game, Vệ Kiêu thấy được ID của đối thủ
Bạch Tài: “…”
Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc cũng tò mò: “Ghép được với hai người kia à?”
Khóe miệng Bạch Tài giật giật: “Lão Vệ, tao thấy trận này cũng xứng đáng 1 vạn đấy”
Ngôn ngữ sao hỏa xuất hiện: [Hai người đấu đôi?]
Họ không ghép được với Kim Sung Hyun và Lee Heran mà gặp được Gary và Nguyên Trạch.
Bàn tay của anh Cải thiệt là kì diệu.