Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vinh Quang [Esport]

Chương 14: Đồ Ngu, là đồng đội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vệ Kiêu hoang mang.

Là vậy sao?

Close không cần người luyện chung mà là cần một… khỉ!

Vệ Kiêu trong nháy mắt trở nên vui vẻ: [Sếp, ngài nói tiếp đi]

Lục Phong thuận theo cậu, nói tiếp: [Điều này chứng tỏ trong lòng cô ấy cậu quan trọng hơn cái danh gia sư]

Vệ Kiêu: [Haha, cũng hợp lí]

Mây đen trong lòng bị xua đi gần hết, đầu óc tỉnh táo lại.

Cậu hiểu lầm rồi, nếu không nhờ câu nói của LU, cậu suýt thì quên mất lúc nãy mình đã dùng tài khoản khác.

Theo góc nhìn của Close, hắn chỉ đang solo với một tên “Nhất Đăng Đại Sư” xa lạ.

Thứ hắn không cần là “Nhất Đăng Đại Sư”, có liên quan gì đến Vệ Kiêu cậu?

Trừ khi lão Bạch phun ra sự thật!

Vệ Kiêu kiềm chế cảm xúc muốn đi hỏi tội, kiên nhẫn nói: [Nào, chúng ta tiếp tục đi đánh rank]

Sếp là một người tốt bụng như vậy, cậu phải báo đáp hắn thật tốt!

LU: [Cậu vì chuyện của bạn gái mà ngủ không ngon giấc, đi ngủ trước đi]

Vệ Kiêu: [Không có gì, tôi thức đêm quen rồi]

LU: [Đi ngủ]

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng làm Vệ Kiêu có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Mặc dù cậu và Lục Phong chỉ tiếp xúc với nhau chỉ có ba ngày ba đêm nhưng vì “mật độ tiếp xúc” quá lớn nên dẫn đến việc cậu hiểu khá rõ Lục Phong.

Ví dụ như cái tính cách nói một không nói hai kia…

Khiến người ta…

Rất muốn chọc ghẹo!

Vệ Kiêu lắm lời: [Sếp à, cái giọng điệu này của anh rất giống bạn gái của tôi đấy]

LU: […]

Vệ Kiêu thấy đã chiếm được chút lợi từ Lục Phong, tự dưng cảm thấy đắc ý: [Thật mà, cô ấy ngang như cua luôn, lại còn rất thích quản lí người khác]

Lục Phong nhìn chằm chằm hàng chữ này một hồi lâu: [Cậu không thích như thế?]

Vệ Kiêu: [Đâu có, cô ấy ngoài miệng thì hung dữ, thật ra cũng rất dễ mềm lòng]

Nếu không sao lại solo với một tay mơ như cậu suốt 48 tiếng, để yên cho cậu ôm ngủ hết 24 giờ, chậc, cả đời cậu đó là lần đầu tiên ngủ với người khác, từ việc này, cậu gọi Close một tiếng bạn gái cũng hợp lí.

Lục Phong cụp mắt, tay gõ trên bàn phím ra một hàng chữ —— vậy tại sao lại bỏ đi.

Tất nhiên không thể gửi đi rồi, hắn nhấn phím xóa, đổi lại thành: [Tôi có chút việc, off trước]

Vệ Kiêu chưa trêu hắn đủ, hơi tiếc nuối: [Phải off thật à?]

LU: [Ừ]

Vệ Kiêu lại không nhịn được phun ra một câu: [Thực sự không dám giấu gì ngài, cái tính lạnh lùng này của ngài rất giống cô ấy]

LU: […]

Vệ Kiêu tự thấy mình đùa hơi quá đà, vội vàng giải thích: [Cái này,… tôi không có ý định đùa giỡn ngài đâu,… tôi chỉ đang… nói ra suy nghĩ, ngài thấy tôi có bạn gái, tôi lại hơi thẳng tính…] Cho nên miệng thường nhanh hơn não.

LU: [Tôi biết mà]

Sau ra thoát ra khỏi phòng tổ đội.

Vệ Kiêu nhìn chằm chằm vào ba chữ này một lúc, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

__________

Sếp à, ngài biết cái gì vậy?

Người đi mất rồi, không biết hỏi ai, Vệ Kiêu nhanh chóng nhớ đến chuyện lớn đang ấp ủ trong lòng.

Cậu gọi điện thoại đến thẳng một nơi nào đó trong trụ sở của FTW.

Bạch Tài vừa mới tắm rửa, ăn sáng và giờ đang làm tổ trong chăn: “ĐMM!”

Vệ Kiêu: “Đồng chí Bạch Tài, bây giờ tao hỏi mày trả lời, mày nói láo một câu tao treo mày lên hot search luôn”

Hỗ trợ cấp thần của Vinh Quang – Bạch thần và Quái Đế này nếu kết hợp với nhau thì vô cùng đáng sợ.

Anh Cải hết muốn ngủ, chỉ muốn liều mạng với con hàng nào đó qua điện thoại: “Mày phát điên cái gì thế?”

Hay là bị câu nói của Close kí©h thí©ɧ nên muốn cùng cậu ta đồng quy vô tận? Nhưng cái này là do Close nói mà, mày kéo tao chết chùm làm gì?

Vệ Kiêu: “Làm sao Close biết được tao là đạo tặc?”

Một câu hỏi vô cùng lắt léo, cậu không hỏi là Close có biết hay không, hỏi thẳng làm sao mà biết.

Bạch Tài cả đêm không ngủ lại bị cậu dọa sợ nên thần kinh căng thẳng, trúng bẫy: “Ổng…ổng…”

Vệ Kiêu cười nhẹ.

Bạch Tài giật mình một cái: “Ổng mới bắt đầu tất nhiên là không biết rồi, nhưng qua được nửa ván thì ổng nhận ra mày”

Fuck, ông thật là thông minh mà, thế này mà cũng nghĩ ra được.

Vệ Kiêu dừng lại.

Lời của Cải Trắng cũng có phần hợp lí…

Cậu và Close solo 48 giờ, khiến cho cậu không thể quên được Close, chắn chắn Close cũng vậy.

Tuy đã qua 2 năm nhưng phong cách cá nhân rất khó thay đổi.

Đặc biệt là khi đó cậu bị Close kích động, bộc phát hết toàn bộ thực lực.

Bạch Tài nhân cơ hội phủi sạch cho bản thân: “Tao thật sự không bán mày mà, tao đâu có dám, tao cũng sợ chết khϊếp luôn, bọn mày vừa bắt đầu, đội trưởng liền nói đây là Vệ Kiêu à, ĐM, lúc đó tao sợ vãi đái luôn thằng bạn à!”

Vệ Kiêu: “…”

Miêu tả rất sinh động.

Thật ra Bạch Tài cũng là móc tim móc phổi mà nói thật, chỉ là cảnh tưởng đã được thay đổi một chút thôi: “Đội trưởng nói một cách bình tĩnh như thế, tao biết trả lời thế nào? Tao có nói gì thì cũng vô dụng, ổng tự mình hiểu rồi”

Khóe miệng Vệ Kiêu nhếch lên: “Có thật là ổng nhìn phát là nhận ra tao?”

Bạch Tài: “Thật, thật hơn cả vàng ròng bạc trắng luôn”

Khóe miệng của Vệ Kiêu lại tiu nghỉu hạ xuống: “Thế là cái câu cuối cùng đó của ổng là nói cho tao à?”

Bạch Tài: “!”

Quên mịa vụ này rồi.

Vệ Kiêu đè thấp giọng, nhái lại âm thanh lạnh như băng của Lục Phong: “Nói cho Vệ Kiêu, tôi không cần người luyện chung”

Bạch Tài: “… … …”

CMN, nói nhại mà khá giống đấy.

“Khụ” Bạch Tài thấy hơi đau lòng cho Vệ Kiêu, khuyên nhủ cậu: “Mày đừng có nghĩ nhiều, tao thấy…..”

Vệ Kiêu: “Hả?”

Bạch Tài từ lúc đang tắm rửa đã nghĩ xong lời giải thích: “Mày thử nghĩ đi, lúc đó đội trưởng đang dùng tài khoản của lão Việt, nếu như thắng mày, há chẳng phải Việt Văn Nhạc được hời à?”

Vệ Kiêu không hề bị dụ: “Chỉ cần ổng muốn thì có mày ở đó, nói một câu tao chả tin ngay”

Bạch Tài: “…”

ĐM, mày có tính nói tiếng người không vậy!

“Lại nói” Vệ Kiêu bắt được điểm mấu chốt: “Tại sao Close lại muốn giả làm Nhạc thần?”

Bạch Tài quá hãi với trực giác của con hàng này rồi.

Cậu ta thẳng thừng nói: “Lục thần là ai cơ chứ! Người bình thường nếu nghe phải Solo với ổng khéo bị dọa cho nhảy dựng lên rồi?”

Vệ Kiêu cũng công nhận: “Cũng đúng, đàn ông đích thực như tao cũng không nhiều”

Khóe miệng Bạch Tài giật giật, vì mạng sống đành phải đồng ý với cậu: “Đúng rồi đó”

“Nói tới nói lui, đúng là Close ghét tao mà” Vệ Kiêu thở dài.

Bạch Tài vắt hết chất xám mà vẫn không nghĩ ra cách nào để an ủi cậu: “Đâu có…”

“Mày thử nghĩ xem có khả năng này không,” Vệ Kiêu nhớ tới lời của LU, hỏi Bạch Tài, “Close không cần tao luyện cùng ổng vì có mục đích khác với tao?”

Bạch Tài: “Éc?”

Vệ Kiêu hắng giọng giải thích: “Là thế này, lúc nãy tao vừa mới nói chuyện với sếp của tao xong, sếp tao là một người tinh tế và tốt bụng, nhận ra tâm trạng của tao không tốt, an ủi tao mấy câu, tao đâu thể nói là nói là bị câu nói của Close làm ruột đau như cắt được nên phịa lí do là cãi nhau với bạn gái…”

Bạch tài nghe xong như lạc vào thế giới kỳ ảo.

Đệt mọe, clgt?

Nếu như não của cậu ta vẫn chưa hỏng thì hình như sếp của Vệ Kiêu là Lục thần mà!

Cái thằng này, ngay trước mặt Lục thần mày dám nhận ổng là bạn gái mày luôn hở?

Chuyện, chuyện này…

Vệ Kiêu hàm súc nói: “Mày xem sếp tao nói thế có đúng không?”

Bạch Tài: “… … … … … …”

Vệ Kiêu: “Lão Bạch? Tín hiệu không tốt à?”

Tín hiệu đúng là không tốt thật, Bạch Tài cảm thấy mình phải tự cắm một cái ăng ten trên đầu để tiếp nhận sóng của cái tin siêu to khổng lồ này.

——Không cần gia sư bởi vì chỉ cần bạn trai.

Đuỵt, đây mà là do đại ma vương của bọn họ nói sao?

Bạch Tài muốn rút khỏi giang hồ (xóa tài khoản). Đầu óc của cậu ta bẩn, không sạch sẽ, không xứng để viết “yêu hận tình thù” của giới Vinh Quang cho nhóm chị em!

Vệ Kiêu: “Trụ sở bọn mày có hài vậy? Cả cái pháo đài to như thế mà không lắp cái đường truyền cho tốt à?”

Bạch Tài: “Tao thấy…”

Vệ Kiêu thâm hiểm dụ dỗ cậu ta: “Mày nói Close không cần người luyện chung có phải là do muốn…”

Bạch Tài run rẩy: “Không phải bạn trai!”

Vệ Kiêu: “Mày nghĩ đi đâu thế? Tao nói là một đối thủ ngang tài ngang sức! Tao không thổi phồng lên đâu, tao thấy tao còn giỏi hơn cả lão G” nửa câu sau chua lòm.

“… … … …”

Cuối cùng, anh Cải cũng đã lấy lại tinh thần.

Đầu óc rối bời của cậu ta nắm lấy gậy như ý, có chỗ dựa.

“Không phải đối thủ” Bạch Tài bình tĩnh “Là đồng đội đó, đồ ngu!”

Vệ Kiêu sững sờ.

Bạch Tài đã thông não, đã hiểu cặn kẽ, đã bắt kịp được tiết tấu: “Lục thần mà cần đối thủ sao? Ở trận chung kết thế giới mà vẫn chưa tìm đủ à? Cái ổng cần là đồng đội! Là đồng đội mày hiểu hôn! Close muốn kêu mày về đội!”

Một lúc lâu sau Vệ Kiêu mới tìm lại được giọng nói: “Mày nghĩ hơi sai rồi…”

Bạch Tài cười: “Không sao, tao đi tìm đội trưởng, hỏi ổng thử xem.”

Vệ Kiêu: “Đừng!”

Bạch Tài: “Không phải mày nói tao nghĩ sai à?”

Vệ Kiêu hiếm khi cứng họng, nghẹn ngào một hồi mới nói: “Tao không thể thi đấu chuyên nghiệp.”

Bạch Tài trợn mắt.

Vệ Kiêu: “Mày xem đã tháng 1 rồi, tao sắp phải quay lại trường, tao cố lắm mới thi vào được 985*, làm sao có thể từ bỏ được?”

*“Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế.

Chuyện này không nói thì thôi, vừa nói ra Bạch Tài vỡ nát luôn.

Thằng nhóc này đã chơi game giỏi thì thôi, học thế mà cũng giỏi, người so với người, thật quá đáng mà!

“Tao khuyên này, mày không quay lại trường là đúng rồi, như mày mà muốn làm giáo viên á?”

Vệ Kiêu thi vào một trường đại học sư phạm rất nổi danh, nghĩ đến việc con hàng này đứng trên bục giảng bài, Bạch Tài cảm thấy không bằng cậu đi đánh chuyên nghiệp, đỡ phải làm hại đóa hoa của tổ quốc.

Vệ Kiêu: “Mày thì biết cái gì, người như tao mới phù hợp làm giáo viên, cho bọn nó trải nghiệp sự vùi dập của xã hội trước, sau đó có chịu đòn cũng không đau nữa”

Bạch Tài không thèm lắm điều với cậu: “Ngưng lấy trường học làm cớ đi, nếu muốn nghỉ học cứ nói một câu, FTW phục vụ cho mày đến cùng luôn”

Vệ Kiêu ngáp một cái: “Uầy, bây giờ không còn sớm nữa, ngủ đây.”

Bạch Tài: “Mày…”

Bên kia tút một tiếng cúp máy.

Vệ Kiêu ném điện thoại di động, ôm Husky đầu to xoa xoa vò vò.

“Close muốn tao làm đồng đội của ổng?”

“Ổng vẫn còn muốn kí với tao?”

Đậu Tương: “Gâu!”

Vệ Kiêu vỗ cái đầu to của nó: “Mày thì biết cái gì.”

Khóe miệng lại không nhịn được cong lên.

“Ngủ.” Vệ Kiêu thả Đậu Tương ra, chui vào chăn.

Lần này ngủ rất say, thậm chí không hề mơ.

Ngủ dậy thì đã 6 giờ chiều.

Bạch Tài gửi tin nhắn Wechat cho cậu: [Đánh đôi không?]

Vệ Kiêu mới ăn xong, trả lời: [Để tao xem bên sếp thế nào đã]

Bạch Tài liếc nhìn đội trưởng trong phòng huấn luyện, nghĩ thầm: Chắc chắn là không online.

Vệ Kiêu: [Sếp không online, đánh thôi]

Bạch Tài nhắc nhở cậu: [Tao livestream, mày nhớ ngậm miệng vào]

Vệ Kiêu: [Đã rõ]

Đây không phải lần đầu tiên Bạch Tài kéo theo Vệ Kiêu livestream.

Khi fan của cậu ta vừa nhìn thấy ID của Vệ Kiêu, bình luận rầm rầm.

[Vua đánh dã đến kìa, Cải Con để cho cậu ta chơi đạo tặc mau lên!]

[Thằng bạn gay này của Cải Con là ai vậy, trình độ rất giỏi, hơn nữa còn rất chiều ổng]

[Đúng, đúng, chỉ có cậu ta mới cho Cải Con nhà chúng ta đánh đường giữa]

[Quan trọng là có thể giúp Cải Con chiến thắng]

Bạch Tài thân là vua phụ trợ, có một bảng sở đoản rõ ràng, ví dụ như cậu ta không đánh tướng thuộc loại pháp sư.

Nhưng điều này không cản trở được tấm lòng muốn làm Carry của anh Cải, cho nên thỉnh thoảng cậu ta sẽ dùng pháp sư, thêm chút kí©h thí©ɧ.

Trận đấu Rank này có đẳng cấp rất cao, pháp sư của anh Cải là một khối u ác tính, vừa lấy ra đồng đội liền muốn tự sát.

Chỉ có lúc cậu ta đánh cùng Vệ Kiêu mới thắng được.

Vừa mới chọn xong tướng, bình luận của Bạch Tài bùng nổ.

[** móa!]

[** móa ** móa ** móa!]

Trong vô số icon khϊếp sợ trộn lẫn một câu trọng điểm: [Anh Cải, anh và Lục thần đυ.ng phải nhau rồi!]

Bach Tài liếc phát thấy được: “Ủa…Trùng hợp thế sao?”

Một đống bình luận ập tới: [Ninh thần cũng livestream, đang đánh đôi với Lục thần]

[Lời to, lời to rồi, vụ đồng đội tương tàn này rất kí©h thí©ɧ à nha!]

Ninh Triết Hàm mới vào không lâu, phòng livestream chưa đủ hot.

Dù sao đồng đội với nhau cũng cần có chút giao lưu, Hạng Lục thừa dịp Lục Phong và Ninh Triết Hàm đấu đội, cho nhóc Ninh mở livestream, thuận tiện tăng thêm chút độ hot.

Ai ngờ lại đυ.ng trúng Bạch Tài và Vệ Kiêu

Tác giả có lời muốn nói:

Cái này gọi là gì, là oan gia ngõ hẹp à hahahahahahahahahha

Ninh Triết Hàm: “Nói thật thì tôi có hơi sợ hãi
« Chương TrướcChương Tiếp »