Cảm giác năm giác quan “cúp” hết như bị “Shaka” trong Saint Seiya vỗ cho một chiêu “A lại da thức” vào đầu hết sức quen thuộc. Khái niệm thời gian và không gian mơ hồ, không biết qua bao lâu, có thể rất lâu, có thể chỉ trong khoảnh khắc.
Khi ánh sáng bừng lên trở lại, đồng thời những tiếng gió hú và cảm giác rét lạnh căm căm ùa đến, Phạm Nhã biết mình đã trở lại MU Continent, y nhìn khung cảnh quen thuộc của nhà thờ lớn, bốn bức tường làm từ những phiến đá to xám xịt chồng lên nhau, lễ đường với tấm thảm đỏ đã bị cắt mất một phần, bốn băng ghế cuối dãy xếp ngang với nhau chặn lại cửa chính.
Ngoài ra, trong góc khuất nào đó có một bãi gì đó bị che bởi một miếng thảm nhỏ cỡ lòng bàn tay.
Bên ngoài thế giới tuyết trắng “Davias” gió tuyết thét gào không ngừng nghỉ, trong nhà thờ lớn mọi thứ vẫn y nguyên như lúc Phạm Nhã mới dịch chuyển về Địa Cầu. Người thiếu niên kéo mặt nạ Tôn Ngộ Không xuống, nhắm mắt cảm nhận từng hơi lạnh đang phả lên gương mặt, chợt, y cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa đang cháy.
071:59:10
Phạm Nhã đặt ba lô xuống, mở khóa kéo, năm mươi viên bả chó nằm gọn trong một cái túi nilon vẫn còn nguyên vẹn, y gật gù, may mắn là chỉ có sinh vật sống mới không được dịch chuyển theo người xuyên không chứ thịt hay chất hữu cơ thì được.
Ừm, trước mắt phải thử nghiệm “uy lực” của bả chó.
Phạm Nhã dời mấy băng ghế chặn cửa, cẩn thận từng li từng tí mở hé cửa nhà thờ rồi ném hơn hai chục viên bả chó ra ngoài sau đó lập tức đóng cửa lại, động tác có thể nói là cực kỳ nhanh, cực kỳ gọn gàng.
Liền ngay lúc đó, vài tiếng “xoạt” “xoạt” vang lên, bọn “Hound” xé đất nhào ra khỏi mặt tuyết cắn xé mấy miếng bã rồi chui tọt xuống đất. Phạm Nhã lo lắng chạy tới gần cửa sổ pha lê quan sát, lũ “Hound” chui xuống liền không thấy có bất kỳ động tĩnh gì nữa.
Phạm Nhã kiên nhẫn chờ, móng tay bấu chặt lòng bàn tay.
Một lúc lâu sau, mười con “Hound” ngoi lên, lần này chúng nó không nhảy xổ ra mà từ từ “trườn” lên khỏi mặt đất, Phạm Nhã chợt nhớ tới một Video trên mạng, một người đàn ông bắt ốc móng tay bằng cách rải muối trắng xuống bãi biển, vài giây sau lũ ốc móng tay ngoi lên từ những chiếc lỗ nhỏ xíu.
Lũ “Hound” lúc này hệt như mấy con ốc móng tay, sau khi ngoi lên đất liền ngoác to cái mồm với bộ nhá toàn răng là răng như cá mυ"ŧ đá ra đớp đớp không khí, sau đó ngã vật ra mỗi con một chỗ, co giật liên tục rồi bất động...
“Thành công?”
Phạm Nhã mở to mắt nhìn bọn “Hound”, y biết cơ chế ngộ độc của Xyanua là ngăn chặn sự trao đổi chất của tế bào, tạo ra liên kết hóa học với các heme trong máu, làm cho các tế bào không lấy được Oxy và bị hủy hoại, Xyanua còn tác dụng với khí Gas trong dạ dày tạo thành khí Gas Axit... tóm lại, nhìn lũ “Hound” rõ là trúng độc chết rồi?
Phạm Nhã tiếp tục chờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới thò nửa người ra ngoài cửa, đoạn ném vài thanh gỗ vào xác lũ “Hound”, thấy chúng bất động mới cầm giáo tự chế, cẩn thận bước tới gần một con “Hound” rồi cắm ngập lưỡi giáo vào phần bụng mềm mại của con vật, xoắn một vòng khiến máu tươi trào ra nhuộm đỏ cả tuyết trắng.
Phạm Nhã hít sâu một hơi rồi đi qua mấy xác còn lại, lần lượt đâm thủng bụng từng con một, sau đó xoắn cho máu tràn ra ngoài, động tác ban đầu còn không xuôi lắm, lúc sau đã cực kỳ trôi chảy, thành thạo.
Phạm Nhã nhìn bãi chiến trường một lúc, cảm giác thấy còn chưa đủ bèn dùng dao chém nhiều chỗ trên xác lũ “Hound”. Vẫn cảm thấy “thiếu thiếu” cái gì đó, liền thò tay vào bụng từng con “Hound” lôi ruột của chúng nó ra ngoài.
Cuối cùng, Phạm Nhã cắt hết mấy bộ phận trông như cái càng bọ ngựa cực kỳ sắc bén mọc trên chi trước của bọn “Hound” cho vào bọc rồi lôi xác của một con “Hound” vào trong nhà thờ lớn.
Nhìn những chiến lợi phẩm đang bày ra trên đất, mười cặp “càng” bén như dao và một cái xác “Hound”, lòng của thiếu niên như sóng gợn từng cơn, khó có thể lắng xuống. Lũ “Hound” từng đứng bao vây ngoài nhà thờ mỗi tối như những pho tượng, lũ quái vật vừa tinh ranh, kiên nhẫn lại cực kỳ hung bạo, là thủ phạm gϊếŧ chết rất nhiều người xuyên không nay lại bị y gϊếŧ sạch bằng bả chó!
Phạm Nhã chợt nghĩ, nếu anh Tuân ở đây, hẳn ảnh sẽ chửi bậy mấy câu để bày bỏ sự sung sướиɠ trong lòng. Phạm Nhã không thích chửi bậy giống anh Tuân nên chỉ lặng lẽ rút một điếu thuốc ra rồi rít sâu một hơi thật sâu.
Nghĩ tới anh Tuân, y lại nhớ tới phi vụ của thằng cha Ba Tàu, thật lòng mà nói bản thân y cũng muốn làm một vố để kiếm tiền.
Lúc ban đầu Phạm Nhã đã sớm muốn mang sản vật từ MU Continent ra ngoài bán lấy tiền nhưng y sợ việc giao dịch loại “hàng hóa” hết sức nhạy cảm này sẽ để lộ thông tin của mình, tuy nhiên khi đứng trước món tiền quá lớn, y ngược lại cảm thấy mình có thể mạo hiểm được.
Cái xác “Hound” này thế nào cũng cũng phải tầm 30kg, nếu cứ tính theo giá thị trường 100 triệu 1kg, mình bán một con thôi chẳng phải mua được cái nhà rồi sao? Nếu như bán hết 10 con thì sao?
Phạm Nhã lại rít một hơi thuốc, bài toán này tuy cực kỳ quyến rũ với thiếu niên nghèo chưa bao giờ cầm nổi mười triệu trong tay, nhưng y chỉ dám nghĩ thôi chứ không thể thực hiện được. Chưa nói tới việc Phạm Nhã không thể mang hết được lũ này về Địa Cầu trong một lần dịch chuyển, chỉ là mấy ngày sau Thuyền Bay đi ngang qua y cũng phải rời đi, không thể gánh theo thi thể của “Hound” lên thuyền quá giang đến Thành Trì Trung Tâm được.
Đó là lý do tại sao Phạm Nhã cắt hết chi trước của chúng, theo y, bộ phận này giống như ngà voi và sừng tê giác, hẳn là thứ đáng giá nhất trên người “Hound”, lại gọn nhẹ vô cùng. Riêng cái xác, Phạm Nhã muốn giải phẫu để nghiên cứu một chút, hơn nữa mang mười con không được, một con cũng khó, nhưng lóc vài cân thịt bỏ vào ba lô lại rất dễ dàng.
Phạm Nhã quen tính toán chi li, làm việc gì cũng tính toán rất kỹ rồi mới hành động, thế nhưng càng tính, càng nghĩ, y lại càng cảm thấy tiếc, nghĩ tới chín “căn nhà” đang nằm phơi thây ngoài gió tuyết, lòng của y rất đau...
“Thôi không sao” Phạm Nhã nghĩ: “Bả chó vẫn còn nhiều.”
Không biết vì sao, y chợt nhớ tới những câu nói cực kỳ ngầu của mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết, thế là liền vỗ vỗ cái đầu xương xẩu của “Hound” cười nói:
“Bả chó trong tay, thiên hạ ta có.”
Cũng trong lúc này, cách nhà thờ khoảng vài trăm mét, trên bầu trời có một cái Flycam đang bay chao đảo trong gió tuyết, Camera treo dưới thân Flycam chuyển động, ống kính nhắm thẳng vào nhà thờ, sau đó nó rớt xuống đất như diều bị đứt dây rồi nằm im trên nền tuyết.
...
069:00:00
Thế giới tuyết trắng nhìn không thấy điểm cuối, giữa trời và đất chỉ có gió tuyết mịt mù.
Trong màn tuyết trắng xóa có một người phụ nữ đang lầm lũi bước đi, người phụ nữ này đeo khẩu trang vải màu trắng. Cô ta mặc một một chiếc áo phao khoác màu trắng rất dày, ba lô leo núi cũng có màu trắng, kể cả quần và cái mũ len trùm kín đầu cũng có màu trắng.
Người phụ nữ đeo khẩu trang trắng đã đi bộ ba giờ đồng hồ trong gió tuyết, cô ta vừa đi vừa thở dốc trông thì có vẻ mỏi mệt, thế nhưng cái đầu vẫn ngẩng cao, nhìn về phía trước, bước chân vững vàng không nhanh cũng không chậm, giống như một người đã quen đi đường dài trong cảnh gió tuyết thế này.
Người phụ nữ này chính là chủ nhân của chiếc Flycam rơi xuống gần nhà thờ nơi Phạm Nhã đang trú ẩn, cô ta nhìn màn hình định vị vị trí rơi của Flycam, sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là 3h chiều, cô ta biết mình phải tăng tốc, thế là liền gỡ ba lô xuống, kéo mở khóa, dứt khoát vứt hơn phân nửa đồ đạc trong ba lô, kể cả lều bạt, túi ngủ, chỉ giữ lại một ít thức ăn, nước uống và một hộp dụng cụ sinh tồn.
Trong thế giới tuyết trắng, người phụ nữ đeo ba lô lên tăng tốc đi về hướng nhà thờ.
...
068:00:00
Cũng là cái đầu xương xẩu của “Hound” nhưng đã bị Phạm Nhã chẻ làm đôi, ngoài phần đầu, kể cả ngực bụng, tứ chi, nội tạng cũng bị Phạm Nhã “giải phẫu” sạch sẽ, mùi máu nồng gay mũi xộc lên khiến y cảm thấy rất khó chịu nhưng y vẫn cực kỳ kiên nhẫn “nghiên cứu” cái xác của “Hound”.
Càng giải phẫu, Phạm Nhã càng cảm thán trước sự kỳ diệu của tự nhiên, con vật này như đi ngược lại hoàn toàn các học thuyết tiến hóa của Darwin. Nửa thân trước của nó có cấu tạo giống như loài giáp xác với xương bọc ngoài, nửa chi sau lại giống động vật có vυ", nếu lóc hết thịt đi thì khung xương “Hound” là phần sọ nối liền giáp xác, xương sống và hai chi sau.
“Hound” không có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, đây là phát hiện lớn nhất của Phạm Nhã. Mặt khác trong não và cơ thể lũ này không có thứ gì tương tự như “tinh thạch”, “ma hạch” hay “lõi” giống như lũ quái vật trong những cuốn tiểu thuyết viết về dị thế giới.
Mục đích chính của Phạm Nhã khi giải phẫu “Hound” là để tìm hiểu về điều này, y nhớ các tác phẩm viết về dị giới thường có tình tiết các dũng sĩ đi săn “ma thú” sau đó mổ bụng bổ đầu “ma thú” móc ra một viên “tinh thạch” rồi nuốt vào mồm, sau đó liền đạt được các loại sức mạnh siêu nhiên kỳ lạ.
Chỉ là MU Continent không đi theo kịch bản này.
Điều này cũng không làm Phạm Nhã cảm thấy tiếc nuối gì, “Hion” đã nói Vinh Quang đạt được ở Thành Trì Trung Tâm vậy nên cứ đi theo chỉ dẫn của y là được.
...
067:45:00
Một tiếng rưỡi trôi qua, người phụ nữ đeo khẩu trang trắng đã đi đến điểm rơi của cái Flycam, cô ta nhặt chiếc Flycam lên bỏ vào trong ba lô. Đoạn đưa mắt nhìn nhà thờ lớn, công trình làm bằng đá xám xịt nổi bật giữa nền tuyết trắng, cô ta lôi từ trong hộp dụng cụ sinh tồn ra một con dao rồi thả chậm bước chân.
Tiếp cận nhà thờ, người phụ nữ bị như bị một luồng điện cao thế xẹt qua người, cô ta đứng chết trân khi phát hiện cảnh tượng đống xác bị đâm lòi ruột, chém nát người và chặt sạch chi trước của bọn “Hound”, những cái xác này vẫn còn chưa bị tuyết phủ, vết máu còn nằm nhuộm trên nền đất nói rõ chúng chỉ mới bị gϊếŧ gần đây thôi.
Sớm cô ta cũng đã tìm hiểu kỹ rất nhiều thông tin về thế giới này, cô ta biết về lũ “Hound” ở “Davias”, cũng rõ mức độ nguy hiểm của chúng, hiện tại chỉ mới 4h12 chiều, dịch chuyển đến MU Continel vào thời điểm 12h trưa, loại người gì có khả năng gϊếŧ sạch một bầy “Hound” trong vòng vỏn vẹn có bốn tiếng?
Thời gian bốn tiếng, cơ bản cũng không đủ để những người xuyên không bị rải khắp nơi trên “Davias” tập hợp lại với nhau, dù các Nhà Thờ sẽ là điểm tập trung của tất cả thì giờ này có mấy ai tìm thấy Nhà Thờ rồi chứ? Cho nên cũng loại trừ luôn khả năng bọn “Hound” bị một nhóm, chứ không phải một người tiêu diệt.
Kinh khủng hơn nữa, nhìn vết thương của lũ “Hound” có thể thấy kẻ này sử dụng vũ khí lạnh để tàn sát cả một bầy “Hound”, thứ mà chỉ có súng ống đạn dược mới chống lại dược, và kẻ này còn gϊếŧ chúng theo một cách cực kỳ dã man, tàn bạo.
Chẳng lẽ, kẻ này là một người xuyên không cùng thời với “Hion”, đã tìm ra Vinh Quang, đạt được sức mạnh siêu nhiên rồi sao?
...
067:30:00
Phạm Nhã đang dùng dao cắt thảm phủ thảm lên cái xác bị phanh thây xẻ thịt không thương tiếc của con “Hound” để đỡ tanh nồng mùi máu. Y vừa định rửa tay bằng cồn để sát khuẩn thì đột nhiên nghe thấy có tiếng đập cửa.
Phạm Nhã đeo mặt nạ lên rồi đi lại gần cửa sổ pha lê nhìn ra phía ngoài, y đứng ở một góc có thể nhìn nghiêng sang vị trí cửa ra vào nhà thờ, tự nhiên cũng trông thấy người phụ nữ đeo khẩu trang trắng đang đứng trước cửa và con dao giấu sau lưng cô ta.
Phạm Nhã bình tĩnh vào trong nhà thờ dỡ tấm thảm che xác con “Hound” ra, đoạn dùng tay trần thò vào trong ổ bụng con vật rồi rút ra, bôi máu lên khắp mặt nạ sau đó mới mở hé cửa nhà thờ, chỉ lộ ra nửa bên mặt nạ, y nhìn người phụ nữ đeo khẩu trang trắng một lúc lâu rồi gằn giọng nói:
“Chuyện gì?”
“...”
Người phụ nữ đeo khẩu trang trắng nhìn gã quái nhân đeo mặt nạ dính máu đang nhìn mình qua khe cửa. Cái mặt nạ Tôn Ngộ Không cực kỳ rẻ tiền này cô ta cũng biết, cũng thấy nhiều, đám trẻ con nông thôn hay mang nó rượt đuổi nhau, chỉ là, lúc này chiếc mặt nạ bình thường đó lại trở nên cực kỳ đáng sợ trong mắt cô ta.
Người phụ nữ này cũng không phải kiểu con gái yếu đuối, ngược lại cô ta có một “tinh thần thép” khi dám một mình vượt gió băng tuyết ở MU Continent, cô ta cũng cực kỳ thông minh, bộ quần áo, mũ và ba lô trắng cũng được cô ta chọn lựa một cách kỹ lưỡng, cô ta muốn mình trở nên vô hình trong thế giới tuyết trắng này để ngụy trang trước lũ quái vật.
Đồng thời, hiểu rằng mình ít có khả năng được dịch chuyển thẳng vào trong Nhà Thờ như một số người, cô ta dùng Flycam để tìm vị trí Nhà Thờ trên không rồi cho rơi Flycam có chủ đích, sau đó dùng định vị gắn trên Flycam xác định điểm rơi rồi đi bộ đến đó.
Thực tế cũng chứng minh phương pháp của người phụ nữ có hiệu quả, bởi vì cô ta đã tìm ra nhà thờ nơi mà Phạm Nhã trú ẩn chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Chỉ là những gì mà cô ta chứng kiến bên ngoài Nhà Thờ thực sự là đáng sợ lắm, lúc đứng ở ngoài quan sát hiện trường những cái xác của bọn “Hound”, trong đầu người phụ nữ còn hình dung ra được một cảnh tượng, trong gió tuyết, một gã quái nhân đang tàn sát lũ “Hound”, những con quái vật hung tợn đối với gã như những con mèo nhà, bị tàn sát thảm khốc, bị moi ruột móc gan, gã quái nhân vừa gϊếŧ chóc vừa cười điên dại...
Mà bây giờ, gã quái nhân ấy đang đứng ở trước mặt cô ta!
Thật sự nếu không phải bắt buộc cần trú ẩn ở Nhà Thờ để chờ Thuyền Bay, nếu không phải gã này vừa nói tiếng Việt, nếu không phải trời sắp tối, người phụ nữ đã quay người bỏ chạy ngay lập tức.
...
“Nói, chuyện gì?” Quái nhân lại gằn thêm một lần nữa.
“Tôi... tôi muốn trú ẩn ở đây.” Người phụ nữ đeo khẩu trang trắng lắp bắp: “Tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
Quái nhân im lặng một chút rồi lạnh lùng nói: “Vào đi”
Người phụ nữ ngoan ngoãn dạ một tiếng, cô ta nhìn thấy gã quái nhân mở cửa nhà thờ, lúc này mới cẩn thận lách vào trong, sở dĩ phải lách vì cô ta phát hiện gã đã kê sẵn mấy băng để chặn lại cửa ra vào, chỉ để một khoảng trống đủ để lách ra lách vào mà thôi.
Gã quái nhân đóng sầm cửa, kê ghế chặn lại, người phụ nữ lùi ra sau mấy bước, tay để sau lưng siết chặt cán dao, run giọng nói: “Anh... anh đừng có hại tôi nha. Anh yên tâm, anh giúp tôi lần này, về lại Việt Nam anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh hết.”
“Không cần. Ngồi. Đừng có lộn xộn.” Quái nhân nói, giọng lạnh tanh. Đoạn gã lôi một cái xác “Hound” khác nằm giữa nhà thờ vào trong góc, người phụ nữ lúc này mới thấy, cái xác này trông còn thảm thương hơn mấy cái bên ngoài cộng lại nữa. Gã đàn ông lạnh lùng cầm chi sau con vật lôi xềnh xệch, óc của con “Hound” này đã bị y bóp nát vụn để tìm “tinh thạch”, nay chảy ra từ trong cái hộp sọ bị bổ nứt, rơi xuống thảm.
Người phụ nữ thấy cảnh đó chỉ dám quay mặt sang chỗ khác, ngồi im re không dám nói gì nữa. Cô ta quyết định, ngay khi về lại Địa Cầu, việc đầu tiên mình cần làm đó là chuyển nhà!
Chuyển đi càng xa càng tốt, ra Hà Nội, hay ra nước ngoài cũng được. Bởi vì rất có thể gã quái nhân tàn bạo, độc ác, hung dữ này đang ở rất gần nơi ở của cô!
Người phụ nữ biết tuy cả Châu Á đều có kết nối với “Davias”, nhưng người ở cùng một quốc gia khi dịch chuyển đến MU Continel thì sẽ được ưu tiên xuất hiện gần nhau hơn, có thể nói là bên ngoài càng ở gần nhau bao nhiêu thì khi dịch chuyển khoản cách giữa hai người cũng càng gần bấy nhiêu. Những quy luật này sớm đã bị phân tích sạch sẽ trên mạng xã hội.
Đồng thời cô ta cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai ba ngày tới của mình, mình phải ở chung với gã này trong ba ngày sao? Liệu gã có gϊếŧ mình luôn không? Người phụ nữ nghĩ, chỉ mong những người xuyên không khác sớm tìm thấy chỗ này.
...
066:00:00
Quái nhân đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không ngồi trong góc tối cùng với xác của con “Hound”, y lôi từ trong ba lô ra mấy chai cồn rửa sạch máu dính trên tay, đồng thời cũng rưới lên cái xác, rửa trôi máu trên đó, mùi máu nồng gay mũi trong nhà thờ lớn vì vậy mà cũng bớt đi nhiều.
Phạm Nhã ngồi dựa vào tường, im lặng đánh giá người phụ nữ đeo khẩu trang trắng, thấy cô ta đang ngồi im re, coi bộ dáng rất rụt rè liền thở phào một cái, mặt nạ che khuất gương mặt, người phụ nữ cũng không nhìn thấy được biểu cảm của y.
Sớm, Phạm Nhã đã biết bằng vào trí thông minh của người Địa Cầu, nhất là ở thời đại bùng nổ thông tin này, chỉ sau một lần xuyên không rất bị động, nay mọi người đều đã có phương pháp sinh tồn trong hoàn cảnh của MU Continel, việc tìm ra các Nhà Thờ giữa vùng hoang dã của các khu vực “Davias”, “Noria” và “Lorencica” cũng không phải là vấn đề quá phức tạp.
Phạm Nhã biết lần xuyên không này của mình, các Nhà Thờ sẽ là nơi tập hợp của những người xuyên không, cho nên y cần chuẩn bị cho sự gặp mặt với những người xuyên không khác, tạo ra hoàn cảnh có lợi cho mình nhất, tốt nhất là có thể khiến y nắm giữ thế chủ động trong quan hệ với những người đó.
Phạm Nhã biết, mình không có bất kỳ thế lực nào chống lưng, không có vũ khí nóng, không có đồng đội có thể giúp đỡ, thế là, sau khi độc chết lũ “Hound”, y cố tình tạo ra một hiện trường giả, y không muốn để người khác biết mình dùng bả chó gϊếŧ quái vật, cho nên y thọc huyết, y chém xác và moi ruột chúng, làm cho khoảng sân bên ngoài nhà thờ lớn trông như một cái lò mổ lộ thiên.
Ở thế giới khắc nghiệt này, Phạm Nhã muốn tạo cho mình một hình tượng mạnh mẽ trong mắt những người xuyên không khác, y muốn những người xuyên không khác phải kính nể, kiêng dè, kinh sợ trước “sức mạnh” của mình.
Có thể nói, hiện tại Phạm Nhã chỉ là một con cọp giấy, thế nhưng y chỉ cần diễn tròn vai mấy ngày là được rồi, đợi quá giang Thuyền Bay đến Thành Trì Trung Tâm, y sẽ được an toàn, lúc đó không cần phải “xù lông nhím” nữa.
Nhìn người phụ nữ đang ngồi co ro trong góc, Phạm Nhã cảm thấy hết sức hài lòng.